Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 197: Thợ săn trở về ( 39 )

Tiểu Yến Tử

29/01/2021

Vân Yến tùy tiện gác chân lên bàn, tay chống cằm, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng nhìn bọn người bị trói trước mặt.

Dơi... cũng thật là nhiều nha.

Lại nhìn sang góc đối diện, là một chồng cánh dơi được sắp xếp gàng đã bị cắt tỉa ngay ngắn, nhưng vẫn còn dính khá nhiều máu, làm cho căn phòng bốc lên một mùi tanh tưởi.

Bên này là Du Hàn suy nhược cười cười, thập phần thê lương.

Sở Tri, Hạ Viễn, cùng Tư Mã Ý thì luôn giữ trạng thái đề phòng nhau.

Còn về dơi con, Vân Yến cũng không biết mà cũng chẳng cần biết nó trốn đi đâu rồi.

Đại khái là một con kiến nhỏ cũng không thể xử lý hết một cái bánh to trong một thời gian ngắn được.

Vân Yến chủ động mở miệng, lười nhác nhìn ngắm ngón tay mình một chút, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Du Hàn.

"Chuyện lúc nãy Tư Mã Ý kể, có chính xác trăm phần trăm hay không? Du Hàn."

"Cháu gái..."

"Ai là cháu gái của ông hả ông già?"

Vân Yến bĩu môi phản bác.

Du Hàn cười khổ, trông thì chân thành đấy, nhưng Vân Yến biết cái người dơi này đang rất nhập vai và diễn sâu.

"Đúng vậy, mọi chuyện mà Tư Mã Ý đại nhân đây kể đều đúng cả." Du Hàn thu lại nụ cười, cụp mắt trả lời.

Vân Yến ồ lên một tiếng rất nhỏ, sau đó híp mắt mỉm cười ghê rợn, hệt như oan hồn ma nữ, trông ác độc đến kinh dị.

Bà mẹ nó! Cô biết ngay mà, quả nhiên nguyên chủ không bằng một cái bia đỡ đạn nữa!

Hiện tại thì cô sẽ tóm tắt câu chuyện này một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

Đầu tiên, nguyên chủ đúng là họ Du, đúng thực là thuộc gia tộc Du đó, nhưng nguyên chủ - Du Sương chính là con gái riêng của Du Từ và em gái của Phi Sương.

Còn con nhỏ bánh bèo kia lại là con gái của Phi Sương với một thằng huyết tốc ất ơ nào đó.

Thứ hai, theo như Vân Yến suy đoán, có thể nam nữ chính ban đầu là Phi Sương và thằng huyết tộc ất ơ nào đó, còn Du Từ và nguyên chủ chẳng qua là một nhân vật phụ mà mãi sau này mới xuất hiện.

Thứ ba, con nhóc Trương Phi hai trăm phần trăm là trọng sinh trở lại đây cùng với một bộ não toàn bã đậu và không biết cách xử lý mọi chuyện dù cô ta đã có rất nhiều cơ hội.

Tóm tắt câu chuyện lại, cũng chỉ có vài từ, nữ chính là Hương Khê, mọi việc xảy ra đều quanh quẩn bên Hương Khê, việc nguyên chủ trúng giải thưởng gì đó cũng là thiên đạo sắp đặt để đưa nữ chính - Hương Khê lên sàn, ngay cả việc nguyên chủ chết hay bị lừa tình lừa đảo gì đó cũng chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là ----- thúc đẩy Hương Khê bộc lộ trăm phần trăm hào quang nhân vật chính.

Chỉ nhiêu đây thông tin mà thôi, cô cũng đã thấu hiểu mọi chuyện rồi, ôi cô ngưỡng mộ mình chết mất!

Vân Yến vui vẻ khen mình mấy câu, sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ.

Nguồn gốc của Hương Khê rất bí ẩn, ngay cả một kẻ như Tư Mã Ý biết nhiều chuyện như thế, mà cũng không biết rõ cái tên huyết tộc sinh ra Hương Khê là kẻ nào thì cũng thấy độ khó chơi của con nhỏ bánh bèo này rồi.

Vân Yến bắt đầu cảm thấy buồn cười với thiên đạo rồi.

Biết đâu khi cô đánh cả giang sơn cho nguyên chủ và thành lập căn cứ thợ săn cho cô ấy xong, khi cô vừa rời khỏi vị diện, nguyên chủ cũng vì cái lí do củ chuối nào đó mà lên thiên, thì chẳng phải cơ đồ giang sơn này sẽ thuộc về Hương Khê - kẻ vốn đã có hào quang nhân vật chính trong tay sao?

Đãi ngộ nhân vật chính hấp dẫn như vậy, Vân Yến cũng chẳng thèm làm.

So với một cái bánh tự làm và một ngôi nhà được tặng, thì cô thích cái bánh được làm hơn, vì ít nhất cô cũng có bỏ công sức vào làm.

"Huyết tộc quả thật vô vị nhỉ, Du Hàn? Ngày nào cũng uống máu, uống máu và chỉ uống máu... chẳng phải thực chán sao?" Vân Yến tay chống cằm, đôi mắt tựa như kim sa hơi óng ánh lên, thập phần xinh đẹp.

Du Hàn tựa như chấn kinh, lại như buồn cười trước suy nghĩ của cô, hắn kéo kéo khóe miệng, bày ra cho mình một nụ cười thê lương: "Cháu gái, em không hiểu, sự sống vĩnh hằng chính là những thứ mà tôi và những kẻ mà em thấy vô vị đang và luôn hướng đến."

"Mà em cũng thực buồn cười, tay em, không phải cũng đã từng 'uống máu' rất nhiều người rồi hay sao?" Du Hàn hạ giọng, êm ái dịu dàng nói như rót mật vào tai người nghe.

Vân Yến nheo mắt, cười nhẹ một tiếng.

"Không dám nhận, dẫu sao tôi cũng chỉ mới có mười chín tuổi, còn nhỏ lắm, vẫn chưa biết gì đâu."

"Ồ?"

"Tôi cũng không như chú..."

Nhìn hai con người đang trò chuyện trước mắt mình Sở Tri bỗng chốc cảm thấy mơ hồ.

Du Sương thế mà lại là cháu gái ruột của Phi Sương? Còn Hương Khê...

Ánh mắt của Du Sương đó, thật sự không khác ánh mắt của Phi Sương lúc đó tí nào.

Bình tĩnh lại như nhạo báng, vô cùng thú vị.

_____

Thiếu nữ một thân áo sơ mi trắng hờ hững, quần jean đen bao lấy đôi chân dài, thiếu nữ tựa vào lan can trên boong tàu, tay tùy ý cầm lấy chiếc điện thoại hiện đại màu đen tuyền, tóc lả lơi bay trong gió.

Cả người cô tỏa lên một loại khí chất vô cùng phóng khoáng cùng hoang dã, lại có chút bí ẩn gợi cảm.

"Alo? Ừm, đúng vậy, tôi là Du Sương."

Thiếu nữ nhướng mày một lúc, lại tiếp lời.

"Rồi sao nữa? Cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe."

Âm thanh của thiếu nữ bắt đầu từ dịu nhẹ đã dần trở nên trầm trầm pha chút hung hăng.

Thiếu nữ ngừng một chút, "Ừ... mấy người không đến là việc của mấy người, nhưng người sống hay không thì tôi không biết."

"Định được voi đòi tiên hả? Mấy người nghĩ tôi là con nhóc ba tuổi dễ dụ?"

"Cứ lấy cái lý do xàm xí này làm phiền tôi nữa, khi vào đất liền tôi liền phá nát cái căn cứ nhỏ bé nằm giữa trung tâm thương mại của mấy người."

Từ cuộc hội thoại, có thể thấy được thiếu nữ là một người rất hung dữ, nhất là câu cuối, kiêu ngạo không ai bằng.

Thiếu nữ nói xong liền im lặng nghe giọng nói trong điện thoại, bằng mắt thường có thể thấy được khuôn mặt đang dần nhăn lại của cô.

"Tôi khuyên mấy người tóm tắt việc đó ngắn gọn một chút, năm giây nữa điện thoại của tôi sẽ rơi xuống nước rồi."

Thiếu nữ nói xong câu đó, mặt không biểu cảm liền ném điện thoại thẳng xuống biển, tạo thành một động tĩnh nhỏ trên mặt biển.

"Ồ, nhầm mất rồi, là hai giây nữa mới đúng nhỉ." Vân Yến nhìn chăm chăm cái điện thoại đang chìm dần xuống biển, sau đó liền sải chân bước đi.

Từ trong góc khuất bấy giờ mới có một bóng đen chạy vụt ra, nhanh như sóc ----cũng không ai khác ngoài Nguyệt Dực.

Nguyệt Dực trốn trong góc tư đầu giờ mới chịu lộ mặt, tò mò đến chỗ cô đứng lúc nãy, nhìn xuống mặt biển đã sớm tĩnh lặng.

"Cô ta làm cái gì mà hung dữ thế không biết, nhưng mà mình tò mò quá..." Nguyệt Dực tiếc nuối nhìn chăm chăm mặt biển.

Nguyệt Dực thật sự rất tò mò người nào đã nói những cái gì khiến cho Vân Yến cáu kỉnh như vậy.

Vì tính tò mò đã có từ thuở xưa, Nguyệt Dực liền leo lên lan can, hai chân đứng thẳng lên trên đó, lại cúi người gắng nhìn.

Sau đó...

Liền nhảy xuống rồi.

Nói đúng hơn, là ngã xuống rồi.

"A----"

Bị tiếng la quen thuộc làm cho giật mình, Vân Yến quay người, chầm chậm đi lại chỗ lan can, bình thản nhìn xuống.

A, con dơi con kìa.

Nhận thấy bóng người quen thuộc, Vân Yến mỉm cười, tay vẫy vẫy chào dơi con.

"Cứu... Mau cứu ta đi." Nguyệt Dực bị nước tràn vào cổ họng, liên tục sặc nước, tay chơi vơi cố gắng ngoi lên khỏi mặt biển, âm thanh nức nở.

Vân Yến bị cảnh này làm cho phì cười.

Không cần ra tay con dơi này cũng tự chết, vui quá nha.

Nguyệt Dực nhìn thấy cô cười, cả người ấm ức đến sắp khóc rồi.

Tại sao hắn lại dính vào đứa con gái điên khùng này chứ?

Nguyệt Dực cảm thấy lần đó khi vừa thức tỉnh và nhìn thấy cô, chính là một sự kiện đặc biệt làm thay đổi cả cuộc đời của cậu.

Thay đổi nhiều đến nỗi mỗi ngày điều cậu nhớ đến cũng chỉ có những cái đấm và lần bẻ răng đau đớn của Vân Yến dành cho cậu.

Dơi con yêu đời muốn khám phá thế giới ngày xưa đó đã chết rồi! Thật sự đã chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook