Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 77: Ảnh hậu trở lại làm đại phú bà ( 8 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Cố Tư Vũ dần mở mắt ra, cảm thấy mắt có chút đau, hắn căng thẳng nhìn xung quanh, đây là đâu?

Ninh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện cẩn thận hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"

"Ninh Tuyết? Tại sao tôi lại đây?" Cố Tư Vũ lạnh lùng hỏi, nữ nhân đó đánh hắn xong lại vứt hắn ở đây sao?

"Tôi thấy anh ngất ở trước nhà, tội nghiệp nên kéo vào chăm sóc." Ninh Tuyết nhắm mắt nói bậy.

"Vậy sao... Cảm ơn cô." Dù có chút nghi hoặc nhưng hắn ta cũng mặc kệ, không bị Vân Yến đánh bầm dập là tốt rồi.

Điện thoại Cố Tư Vũ reo lên, hắn nhíu mày bắt máy : "Cái gì? Đến đường XX đón tôi."

"Tôi phải đi rồi. Về phần hôn ước, tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ kĩ, hủy bỏ nó vừa có lợi cho cô lại vừa có lợi cho tôi." Cố Tư Vũ mặc áo khoác vào, sau đó đi mất để lại Ninh Tuyết đang trầm mặc.

Bám theo hắn gần hai mươi năm, yêu hắn gần mười năm. Vậy mà bây giờ hắn vì một diễn viên nhỏ mà đòi hủy bỏ hôn ước của cả hai, Ninh Tuyết không hiểu, cũng không muốn hiểu... Tại sao Cố Tư Vũ lại vô tình với cô đến thế?

Năm xưa là ai đề ra hôn ước này? Là ai bảo tương lai sẽ cưới cô về làm vợ, sẽ mãi mãi cưng chiều cô ? Chính là hắn, Cố Tư Vũ.

Vậy mà bây giờ chính hắn đã thất hứa, Ninh Tuyết vừa yêu lại vừa hận hắn, cảm xúc lẫn lộn, tim nhói từng đợt.

Ninh Tuyết ôm lấy con gấu bông ngày xưa được Cố Tư Vũ tặng, nức nở khóc. Nếu ngay từ đầu hắn không đề ra hôn ước này thì tốt rồi.

Tại khách sạn Khánh Tường.

"Thư Thư ở đâu?" Cố Tư Vũ nhíu mày, lúc nãy hắn nghe thuộc hạ nói Nhạc Thư của hắn bị bỏ thuốc đưa lên phòng người nào đó ở khách sạn này.

"Ở phòng 419 thưa thiếu gia." Vệ sĩ kính trọng nói.

"Đi." Hắn mau chóng đi lên tầng chín.

Ở phòng 419 có bóng hình một nữ nhân đang dằn vặt trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì trúng xuân dược, đôi mắt tràn đầy ý xuân trông mê người vô cùng, quần áo của nữ nhân đấy xộc xệch ra, chỗ nào cũng lộ ra chút ít da thịt thêm phần gợi cảm.

"Thỏ con, em tự mình đưa mình đến hang sói sao?" Lam Vong nới lỏng cà vạt ra, môi nhếch lên nhìn cực kì lưu manh.

"Tư Vũ... Em... em nóng..." Nhạc Thư rên rỉ, đôi hướng về phía Lam Vong đầy si mê.

"Thỏ con ~ em đang ở cùng tôi mà lại dám gọi tên người đàn ông khác hửm?" Lam Vong cực kì không hài lòng, lập tức dừng động tác cởi áo.

Nhạc Thư chồm người đến Lam Vong, bộ ngực đầy đặn cọ vào người anh ta, tay không yên phận mà sờ mó lung tung. Nhưng mà... Lam Vong lại không thể 'lên' được, ngay cả anh ta cũng cảm thấy khó hiểu.

Đáng lẽ bây giờ phải cứng lên rồi chứ, tại sao anh ta lại không cảm thấy cảm giác gì vậy?

"Chẹp..."

Phía sau có một tiếng động vang lên, Lam Vong nhíu mày quay đầu thì thấy một cô gái đang ngồi ăn chocolate với bộ dạng hóng hớt.

"Không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ nhỏ tiếng lại." Vân Yến đúng đắn nói, cẩn thận mà cắn từng miếng chocolate.

Lam Vong giật khóe miệng, nữ nhân này ở đâu ra vậy? Anh ta nhớ là đã khóa cửa phòng rồi mà.

"Nóng ~ Nóng quá ~" Nhạc Thư như con rắn mà quấn quít bên người anh ta, tay nhỏ lần mò vào bên trong áo sơ mi.

Bỗng nhiên cảm thấy rợn người, Lam Vong đẩy ngã Nhạc Thư xuống giường sau đó dùng chăn mà quấn cô ta lại.

"Hả? Sao không tiếp tục chứ?" Cô bất mãn lên tiếng, đang hay mà.

"Tiểu Nhan, cô có sở thích rất độc đáo đó, thích xem người khác 'làm nhau'?" Anh ta nheo nheo mắt đến gần cô.

"Tôi là người đem Thư Thư đến cho anh, vì vậy tôi có thêm nhiệm vụ phải quan sát hai người đó." Vân Yến đập tay, gật gù nói.

"Nhưng mà chẳng phải là anh không ' lên ' được sao? Tội nghiệp." Cô chậc chậc vài tiếng xong rồi tự nhiên mở cửa chuẩn bị ra khỏi phòng.

Rõ vô dụng, cô đã đem nữ chính đến cho hắn rồi mà hắn lại không 'lên' được, thật tốn công sức chuẩn bị.

Lam Vong bị cô khiêu khích đến tức cười, anh ta kéo tay cô, ấn cô vào lòng, một mùi hương thoải mái xộc lên mũi anh ta.

Đột ngột cổ họng Lam Vong khô khan, phía dưới có một ngọn lửa đang bùng lên, Vân Yến khó hiểu nhìn Lam Vong, cái mẹ gì đang xảy ra?

"Xin... xin lỗi." Lam Vong đỏ bừng khuôn mặt, ngại ngùng nói. Không ngờ chỉ mới ngửi mùi hương của cô mà anh ta đã cứng ngắc rồi, nhưng cái Lam Vong không thể tin được là anh ta... anh ta lại lên với Vân Yến! Người mà hắn cho là đã làm hại Nhạc Thư.

Vân Yến mím môi, thông cảm mà vỗ vai anh ta : "Phản ứng sinh lí của mỗi người, tôi hiểu mà, để tôi gọi nữ nhân đẹp nhất lên cho anh." Cô thoát ra khỏi lồng ngực của anh, chưa kịp mở cửa thì đã bị một bàn tay chặn lại.

"Đừng... Tôi muốn dành lần đầu của mình cho người tôi yêu, cứ để tôi vào nhà vệ sinh." Lam Vong cụp mắt, hai tai đỏ bừng, áo sơ mi bị mở vài cúc áo lộ ra xương quai xanh trông quyến rũ đến ngỡ ngàng.

Vân Yến : "!!!"

"Hắn, hắn là xử nam?" Cô giật khóe miệng hỏi hệ thống.

"Đúng vậy." 000 đáp, tên này là xử nam cho đến lúc chết, bởi vì anh ta quá yêu nữ chính nên muốn mình mãi trong sạch.

Tên này trông y hệt dân chơi mà lại là xử nam, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

"Tôi ra ngoài, anh cứ tự nhiên." Vân Yến lùi về phía sau.

Lam Vong bối rối nhìn cô, tại sao càng nhìn anh ta lại càng muốn đè cô nhỉ?

Không được, không được, không được !

Người mình yêu là Thư Thư, mãi mãi là Thư Thư, Lam Vong lập tức xóa bỏ ý nghĩ, cố gắng bình tâm trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook