Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 63: Công chúa là chiến thần ( 14 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Nửa đêm, lại có người xông vào khách điếm, bọn họ hùng hổ la hét đòi chém chết tên công tử bột nào đó.

Lão bản vì sợ hãi nên chỉ bọn họ là Vân Yến ở tầng hai, cũng không thể trách ông, ông chỉ là người làm ăn bình thường, nếu chọc phải bọn người này, khách điếm này của ông sẽ sớm dẹp bỏ.

Vì tiếng ồn ào ở dưới tầng, Vân Yến đã sớm tỉnh dậy, cô vừa đi xuống, liền có người chỉ tay vào mặt cô mà la hét.

"Thằng công tử bột kia! Sao mi dám giết thuộc hạ của ta? Nếu mối thù này ta không trả hộ Mặt Sẹo, ta sẽ chết không nhắm mắt." Một Mắt thề thốt, cầm kiếm xông về phía cô.

Lão bản và tiểu nhị ôm nhau, sao hôm nay ai cũng muốn đi tìm chết vậy?

Vân Yến dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng hắn, Một Mắt vùng vẫy, sau đó trợn trắng mắt mà chết. Vân Yến đạp hắn xuống, mỉa mai nói:" Đấy, chết không nhắm mắt."

"Huynh đệ! Xông lên! Báo thù cho đại ca!" Tên đứng đầu hô, cầm kiếm lao như điên về phía cô, bọn còn lại cũng không ngoại lệ, điên cuồng mà múa kiếm.

Vân Yến vung kiếm, hai cái đầu đầu tiên liền rơi xuống, cô nhếch môi, ném cái bàn bên cạnh vào bọn người nhát gan đang định chạy trốn khiến bọn chúng ngã nhoài ra.

"Bây giờ mới biết sợ? Có biết giấc ngủ của bổn thiếu gia rất quý giá không?" Vân Yến nắm đầu một tên gần nhất.

"Công tử." Tôn Thiên lên tiếng, lắc đầu nhìn cô.

"Được rồi, ông dọn dẹp đi, ta đi ngủ." Vân Yến liếc Tôn Thiên một cái rồi thả đầu tên kia ra, thanh thản đi lên lầu.

Sáng hôm sau, Tôn Thiên lập tức đánh ngựa đi luôn, ông sợ ở lại thì sẽ có người tiếp tục tìm chết mà trêu chọc Vân Yến.

Vân Yến im lặng ăn chocolate, trong tay là cuốn sách 'những vụ án giết người thế kỉ' cô độ ngột ho một cái, lại phun ra một búng máu nữa.

Vân Yến: "..."

"Ký chủ, tôi có đan dược cầm máu."

"Bao nhiêu."

"Một trăm tích phân một viên."

"Hai viên."

Vừa nói xong, trên tay Vân Yến đã xuất hiện thêm hai viên đan tròn trịa, màu đỏ tươi.

Cô lập tức cho vào mồm nhai, một lúc sau lại phun ra thêm một búng máu.

Hệ thống: "..."

"Gian thương." Vân Yến trợn mắt, lấy khăn lau miệng.

"Đan dược vẫn còn hạn mà, hay là thiên đạo lại áp chế cô? Không không, để tôi quét cơ thể ký chủ." 000 bối rối nói.

"Ừ."

Trong lòng Vân Yến có chút nghi vấn, thế quái nào lại phun ra nhiều máu như thế, thiên đạo đang dần chấp nhận cô, chỉ có thể là cơ thể này có vấn đề!

"Đã tìm ra nguyên nhân, tuổi thọ của cơ thể đột ngột giảm, xin ký chủ hãy mau chóng làm nhiệm vụ trong ba năm cuối cùng." Hệ thống quét đến quét lui, vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao tuổi thọ của cơ thể này giảm.

"Ồ." Vân Yến không bất ngờ lắm, chỉ chăm chú ăn chocolate.

Một canh giờ sau, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Tôn Thiên cũng đã chạy đi đâu mất.

Vân Yến không chút hoảng loạn mà vén màn ra nhìn xung quanh, chỉ toàn cây với cối.

"Ra đây, hai cung thủ trên cây thứ tư hàng bên trái, một nhóm nhỏ bên phải." Cô nhảy xuống xe.

Bọn chúng nghe vậy, cũng biết Vân Yến là hạng người không dễ chọc định trốn sâu vào rừng. Nhưng chạy mãi cũng trở về chỗ cũ, trong lòng bọn họ càng lo âu.

"Ra đây trước khi đầu rơi xuống đất."

"Vậy nếu như chúng ta ra, ngươi sẽ không làm gì chúng ta chứ?" Tên đứng đầu nhóm la lên.

"Ờ." Một lúc lâu sau, mới có tiếng đáp lại.

Kết quả vừa ra khỏi, bọn họ đã dính bẫy, bị đốt trơ xương.

"Thổ phỉ nghiệp dư hả? Nói vậy cũng tin." Vân Yến bĩu môi, vào trong xe chờ Tôn Thiên trở về.

Nhưng đến khi trời tối đen như mực, ông vẫn không trở về, lúc này Vân Yến mới bắt đầu đi tìm.

"Hahaha, Tôn Thiên, ngay cả ta cũng không ngờ có một ngày ngươi lại chết dưới tay ta." Một lão già la to, bên cạnh lão là vài thuộc hạ trang bị rất nhiều vũ khí.

Tôn Thiên ôm bụng chỗ bị kiếm đâm, gượng ép chính mình đứng lên, tựa vào cây.

"Râu Đen, thật không ngờ ngươi lại mạnh như thế, là ta lơ là, nghĩ ngươi vẫn yếu như ngày xưa." Tôn Thiên tự cười nhạo chính mình, hơi thở dần gấp rút.

"Ông ở đây sao, nhanh đi thôi." Vân Yến từ đâu đó chui ra, vỗ vai Tôn Thiên.

Mọi người: "..."

"Đừng có chơi đánh hội đồng nha, vậy là không tốt." Vân Yến nhìn bọn người trước mặt, nghiêm túc nói.

"Xông lên, giết luôn cả thằng nhóc này." Râu Đen cười lạnh hét to.

Trong chốc lát, thuộc hạ của Râu Đen ngã xuống dần dần cho đến khi còn một mình ông ta.

"Mi tha ta một mạng, ta sẽ trả ơn ngươi, cái gì cũng được chỉ cần tha ta một mạng." Râu Đen thả kiếm xuống rồi lùi dần dần về phía sau.

"Ngủ đi rồi mơ." Dứt lời, đầu hắn đã rơi xuống, máu văng vào người Tôn Thiên.

Tôn Thiên nhìn Vân Yến, gượng gạo mà cười, quá nhanh, ông không thấy rõ cô vung kiếm lúc nào nữa.

"Uống rồi mau đánh ngựa đi, trễ nãi công việc." Vân Yến ném cho Tôn Thiên một viên đan dược trị thương.

"Cảm tạ công tử." Tôn Thiên quỳ gối, uống viên đan mà cô đưa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tại Đào Hoa Các.

"Đại nhân, không tìm ra Tịch Y công chúa, mọi dấu tích của chiếc xe ngựa đấy dường như đều bị xóa bỏ." Phát Linh rót trà cho Nhuận Ngọc, nhanh chóng nói.

"Quả nhiên là nương tử của ta, thật là bá đạo quá đi." Nhuận Ngọc cười tủm tỉm, tay chống cằm.

Phát Linh: "..." Quả nhiên rơi vào tình yêu, ai cũng không bình thường.

"Chuyện tạo phản, đã chuẩn bị xong chưa?" Nhuận Ngọc cong môi, ánh mắt chăm chú vào bàn cờ.

"Đã gần một nửa rồi thưa đại nhân." Phát Linh không lơ là mà thay đổi nước đi.

"Phát Linh này...Chiếu tướng." Lợi dụng sơ hở của Phát Linh, Nhuận Ngọc đánh vào, nhanh chóng thắng ván này.

"Đại nhân thật giỏi." Phát Linh vỗ tay.

Người từ bên ngoài đi vào, thì thầm với Phát Linh, Phát Linh vừa nghe xong liền bật người dậy nhìn Nhuận Ngọc.

"Đại nhân, Khả tiểu thư đòi tìm đại nhân, tiểu thư bảo, không gặp được ngài sẽ không về."

"Khả Vy? Đuổi cô ta về, ta đã có nương tử rồi." Nhuận Ngọc không chú ý lắm mà tiếp tục chơi một ván cờ mới.

"Khả tiểu thư, ngài không được..." Bên ngoài rối loạn cả lên, nữ nhân tên Khả Vy được nước xông vào.

"Ngọc ca, chúng ta mau thành thân đi." Khả Vy cười vui vẻ, định nhảy vào lòng Nhuận Ngọc nhưng không thành, rốt cuộc lại ngã xuống đất.

"Khả tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu thư tỉnh tự trọng." Nhuận Ngọc bắt chước giọng điệu của Vân Yến lúc ấy nói với Khả Vy.

"Không được đâu nha, phụ thân nói nếu muội muốn gì là huynh liền nghe theo." Khả Vy ngồi dậy, cười hehe.

"Khả Vy tiểu thư, cho đến khi nào ngươi mới nhận ra rằng ta đã giết phụ thân ngươi?" Nhuận Ngọc không mặn không nhạt đáp lại.

Khả Vy thất thần cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt dần u ám...

Là do nàng quá cố chấp nên phụ thân mới chết, là do nàng...

"Đưa Khả tiểu thư ra ngoài, đừng để nàng ta tiếp tục phát điên." Nhuận Ngọc nhìn Phát Linh, ý bảo cùng tiếp tục chơi cờ.

"Vâng ạ." Bọn thuộc hạ và nô tì kéo Khả Vy ra ngoài, không gian thoáng chốc đã im lặng trở lại.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiểu hậu trường.

Tác giả: Mở điện thoại xem có ai bình luận không nào. Bảy bình luận oaaaa.

\( /^ω^\)/♪♪

Tác giả: Tối rồi, xem thử có thêm ai bình luận không... Một bình luận....

ಥ‿ಥ

Các nhân vật trong tiểu thuyết nhìn tác giả tự kỷ.

Vân Yến: Ăn chocolate không?

Thiền Nguyệt: Cho mẹ mượn hào quang nữ chính nè.

Hứa Tuyệt Tình: Ăn cháo gà cho đỡ buồn.

Bắc Kỷ: Để con gọi mấy con quỷ đến an ủi.

Milcah Hypatia: Con đi gọi nam nữ chủ đến cho mẹ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook