Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 57: Công chúa là chiến thần ( 8 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Nghe tiếng quát của các nam chính, tiểu bạch thỏ Từ Tiểu Thuần run nhẹ hàng mi, mở mắt ra, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

"Vĩ Kỳ ca, có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Từ Tiểu Thuần nũng nịu, cả thân mình trần trụi mà dính lấy Lục Vĩ Kỳ.

Lục Vĩ Kỳ nuốt nước bọt, vì thân hình của nữ chính thuộc loại cực phẩm, ngực ép vào tay hắn khiến hắn khó kiềm chế được.

"Tiểu Thuần, chúng ta có việc, nàng ngoan ngoãn một chút có được không?" Lâm Minh ngồi bên cạnh yêu chiều nói, còn hôn một cái vào má của Từ Tiểu Thuần.

Cả bốn nam nhân trong lòng ai cũng đang rục rịch vì con thỏ đáng yêu này, nhưng vì chính sự nên phải kiềm chế.

"Hảo a." Từ Tiểu Thuần gật gù, ngây ngốc cười rồi lại nằm xuống tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Từ Tiểu Thuần từ khi đến đây đã mong muốn có một dàn nam sủng như trong các tiểu thuyết mà cô ta từng đọc, nhưng vì Nam Cung Mặc Tư, cô ta nguyện chỉ có một mình hắn.

Không ngờ sau lần cô ta dan díu cùng Chu Tần, hắn không tức giận mà còn bỏ qua, cả ba ngày cùng chơi threesome, sau đó là hai người khác nữa, cô ta yêu tất cả bọn họ, muốn tất cả cùng chung sống với nhau và cuối cùng điều cô ta mong muốn từ lâu đã trở thành sự thật.

Dù biết bốn người họ yêu mình, nhưng cô ta vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Từ Tiểu Thuần biết thứ còn thiếu chính là Nam Cung Dung Vương, từ khi hắn lạnh lùng với mình, cô ta càng muốn chiếm lấy hắn, dù quyến rũ mãi cũng không được nhưng chắc chắn một ngày không xa, Nam Cung Dung Vương sẽ là người nam nhân thứ năm của cô ta.

Nhưng vẫn còn hai hòn đá cản đường, chính là công chúa Nam Cung Tịch Y và hoàng hậu Mạt Giai Nhi, trong lòng cô ta cười thầm, sớm muộn thì hai người họ cũng sẽ bị nam nhân của cô ta xử lí vì dám làm cô ta không hài lòng.

Hai hôm sau, khi mọi vết tích ám muội trên người Từ Tiểu Thuần đã giảm bớt, cô ta tiếp tục đi đến hoàng cung.

"Tịch Y, ta muốn gặp Dung Vương ca, muội có biết Dung Vương ca ở đâu không?" Từ Tiểu Thuần dịu dàng nói, trong đáy mắt lại chứa đựng vài phần khinh bỉ cùng chán ghét.

Vân Yến đều nhìn thấy, cô cười nhạt:"Từ Tiểu Thuần, ai cho ngươi cái gan mà gọi bổn công chúa bằng tên như thế? Chúng ta không thân thiết!" Diễn xuất của cô y hệt mấy nữ phản diện khi gặp nữ chính.

"Tịch Y... Tịch Y công chúa... ta... a."

Từ Tiểu Thuần tự mình đâm vào người cô rồi té ngã, tay chân bị trầy xước, quần áo hơi lộn xộn khiến người ta liên tưởng là Tịch Y công chúa thật sự khiến cô ta té ngã.

Chiêu này có cũ quá không hả nữ chính? Vân Yến thở dài rồi quay ra phía sau vẫy tay chào Nam Cung Dung Vương.

"Hoàng muội, muội đẩy nàng ta té sao?" Nam Cung Dung Vương bình tĩnh hỏi, không xồn xồn cả lên như mấy nam chính kia.

"Đúng vậy, nàng ta dám kêu ta bằng tên, còn có kêu huynh bằng tên, thật sự là quá đáng ghét." Vân Yến trực tiếp thừa nhận là do mình đẩy, vì cô rất ủng hộ diễn xuất của Từ Tiểu Thuần nha, không thể để cô ta phí công diễn được.

Từ Tiểu Thuần nhìn Vân Yến, hơi nghi hoặc, không phải là cô nên chối cãi là mình không làm sao? Cảm thấy có chút sai sai.

"Haizzz... Muội làm gì mà tốn công thế, để cho mấy thái giám cho nàng ta vài roi là được." Nam Cung Dung Vương thở dài nhìn cô, ánh mắt cưng chiều.

Từ Tiểu Thuần: "..."

"Muội quên mất..."

"Giai Nhi có làm bánh hoa anh đào đó, muội thích thì đến ăn đi, mà dạo này muội hay ra ngoài chơi nhỉ? Phải đem theo thị vệ đó, muội đường đường là một công chúa mà đi một mình như thế rất nguy hiểm..." Nam Cung Dung Vương lải nhải mọi chuyện trên đời với Vân Yến.

"Muội biết rồi mà, ca ca, huynh nói chậm lại đi."

Sau đó, hai người vui vẻ đi dạo hoa viên, trò chuyện cùng nhau bỏ lại Từ Tiểu Thuần đang ngồi bệt xuống đất mà hoài nghi nhân sinh.

Không biết Lâm Minh từ đâu chui ra, hắn đau lòng hỏi cô ta:"Tiểu Thuần, ai lại làm muội bị thương như thế này?"

"Muội... không phải là do Tịch Y công chúa đâu, là muội ấy lỡ va vào muội thôi..." Từ Tiểu Thuần làm bộ mình bị Vân Yến khinh dễ mà cúi đầu, hai mắt đã đỏ lên.

"Tịch Y công chúa? Nàng ta dám khiến muội ra nông nỗi này... Ngoan, đừng khóc. Ta sẽ khiến nàng ta trả giá." Lâm Minh cay độc nói.

\_\_\_

"Hắt xì..." Vân Yến xoa xoa mũi, chợt nhớ hình như mình đã quên thứ gì.

"Muội có sao không? Có phải là đã bị cảm không?" Nam Cung Dung Vương lo lắng hỏi, định bảo cung nữ bên cạnh đi gọi thái y.

"Không sao, muội không sao, đừng lo." Cô lắc đầu, vui vẻ nói, trong đầu vẫn đang cố gắng nhớ là mình đã quên cái gì.

"Mà mấy hôm nay, tình cảm của Giai Nhi tỷ tỷ với huynh rất tốt nhỉ?"

"Thôi chúng ta cùng đi đến Mai Phượng điện để ăn bánh anh đào của Giai Nhi đi." Nam Cung Dung Vương đỏ mặt, lảng tránh vấn đề.

"Ồ... Thì ra là vậy." Vẻ mặt Vân Yến như hiểu ra vấn đề.

Cả buổi ở Mai Phượng điện, Vân Yến không ăn bánh mà chỉ chăm chăm ăn chocolate, cô quyết cả đời này trung thành với chocolate, không thể phản bội.

Mạt Giai Nhi và Nam Cung Dung Vương luôn hiếu kì hỏi loại kẹo đó là gì, cô luôn đáp lại là loại kẹo của thần tiên.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tại Anh Đào điện.

"Công chúa, nước tắm đã xong." Cung nữ cúi đầu nói với cô.

Vân Yến gật đầu rồi vào cái hồ ở phía sau điện mà tắm, trăng đêm nay rất đẹp, sao cũng rất nhiều.

Cô đưa tay trái hướng về mặt trăng, đột nhiên ngón áp út lại hiện lên lờ mờ hình ảnh của một vòng tròn giống như chiếc nhẫn.

"Hệ thống, ngươi biết cái này là cái gì không?" Vân Yến đưa tay qua lại mà nhìn.

"Quét không ra, vật thể không xác định."

"Ây, ngươi nhìn này, nếu không có ánh sáng của trăng thì nó không hiện ra." Vân Yến chăm chú nhìn, đôi mắt hiếu kỳ.

"Có thể là một cái gì đấy giống như ấn ký, mà ký chủ nên cẩn thận, kho lương thực và kho vũ khí của các nam chính lại có thêm rồi." 000 nhắc nhở.

"Ồ bá đạo quá nhỉ? Nhiệm vụ kia chưa xong thì mấy nam chính lại gây thêm rắc rối." Vân Yến nhắm mắt tận hưởng không khí mát rượi của đêm trăng.

"Nhiệm vụ ẩn: Giúp Bạch Nhược Đông thoát ra khỏi xiềng xích của các nam chính." 000 đột ngột đưa thêm nhiệm vụ, khiến cô suýt chút nữa ụp mặt xuống hồ.

"Ngươi có thể đừng bất ngờ giao nhiệm vụ không?" Vân Yến giật giật khóe miệng, mái tóc dài ướt sũng bám vào cơ thể cô làm tôn lên đường cong tuyệt đẹp.

"Thế Bạch Nhược Đông là ai? Tại sao ta phải giúp tên đó?"

"Ký chủ, xin cô hãy tự tìm hiểu." Dù gì cô cũng nhiều bug lắm, chắc sẽ nhanh gặp thôi.

"Chà chà, ngươi đề cao ta quá nha." Vân Yến cười nhạt, đôi mắt yêu mị như muốn câu hồn người khác.

"Ký chủ, ăn một thanh chocolate rồi đi ngủ, mai chúng ta sẽ làm nhiệm vụ!" Hệ thống bắt đầu ra chiêu cổ vũ tinh thần.

"Hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook