Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 51: Công chúa là chiến thần ( 2 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Tên nam nhân lúc nãy là Nhuận Ngọc, là boss phản diện, người yêu nữ chính đến việc gì cũng làm được, nhiều lần đã cố gắng để cướp Từ Tiểu Thuần khỏi nam chính nhưng đều không được.

Sau này Nhuận Ngọc sẽ cướp ngôi vua của nam chính, nhưng chắc chắn rằng không thành công, cuối cùng kết cục của hắn thảm không thể nói.

Bị róc thịt, treo ở thành để cảnh cáo những người có ý định tạo phản, chà... thật tội nghiệp.

Vân Yến lấy khăn, nhẹ nhàng lau kiếm rồi ngồi lên đó, cây kiếm bay lên cao, đưa cô trở về kinh thành, tốc độ của nó khá nhanh, khoảng hai canh giờ sau đã đến.

Cây kiếm hạ xuống ở trong một ngôi nhà hoang vắng vẻ, nó rung rung.

"Chủ nhân, có người." Cây kiếm cảnh giác nhìn xung quanh.

"Bình tĩnh lại, tại sao ngươi lại cảnh giác đến như thế vậy?" Vân Yến nhìn nó, có chút buồn cười.

"Tại vì vị diện trước ta không để ý bảo vệ chủ nhân làm chủ nhân bị thương..." Cây kiếm ủ rũ.

"Ngoan." Vân Yến nhẹ nhàng vỗ vỗ thân kiếm.

"Vương gia, nô tì đã cho người cưỡng hiếp công chúa rồi ạ." Cung nữ lâu năm của nguyên chủ \- Tiểu Hoa cúi đầu kính trọng nói với tên vương gia trước mặt.

"Hảo, vậy ngươi không còn tác dụng gì nữa rồi." Nam Cung Mặc Tư nhàn nhạt nói, rút kiếm ra, một nhát xuyên tim Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa trừng mắt nhìn hắn như muốn hỏi tại sao, sau đó lại tắt thở.

Nam Cung Mặc Tư phất tay áo rồi bỏ đi, không chút lưu luyến.

Cô chầm chậm đi ra, đôi mắt nhìn Tiểu Hoa đầy chán ghét, quả là một kẻ ngu ngốc bị tiền tài làm mờ mắt.

Vân Yến đi vào thành, ghé vào ở một khách điếm, ở qua đêm.

Vừa bước vào, vô số ánh mắt đã dính liền vào hồng y nữ nhân.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, đôi môi đỏ mọng nước, thân thể đầy đặn chỗ nào ra chỗ đó. Đặc biệt là cử chỉ cao quý, như thần tiên hạ phàm.

Tối đến, những tên ham mê mỹ sắc đều lộ nguyên hình đến tìm Vân Yến, tất nhiên cô sẽ cho bọn họ siêu sinh sớm rồi.

Trước phòng của tuyệt thế mỹ nhân là năm cái đầu người, máu vẫn chưa khô, người đi qua đều sợ hãi không dám đắc tội.

Ngay cả lão bản cũng lo lắng cho số phận mình, lúc sáng Vân Yến đã cho ông thấy ngọc bội của hoàng tộc, chứng minh thân phận của cô không hề đơn giản.

Ông nghĩ rằng ngài ấy cần người canh gác trước phòng nhưng đại nhân bảo không cần, có lẽ là muốn tự tay mình giết gà dọa khỉ.

Hi vọng tên công tử háo sắc kia không tìm đến Vân Yến, nếu hắn chết ở khách điếm của ông, ông thật sự không biết nói gì với Thừa tướng đại nhân.

Nhuận Ngọc đã sớm đi theo Vân Yến, phòng của hắn đối diện phòng của cô.

Cứ tưởng Vân Yến sẽ cần hắn giúp đỡ, ai ngờ một tay cô đã xử lí hết.

Nửa đêm, một tên không biết điều lẻn vào phòng Vân Yến, hắn nghe nói cô đẹp như tiên nữ liền muốn thử gặp cô một lần, lại muốn thử cảm giác khi 'làm' cô.

Hắn cười dâm đãng đi vào phòng, vì quá tối nên không hề chú ý đến năm cái đầu trước cửa.

Chưa cười được bao lâu, cổ đã bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh, hắn đứng im sợ rằng cử động thì cây kiếm sẽ khiến đầu hắn rời khỏi cổ.

"Hàn công tử, bổn công chúa đây không hề biết gan ngươi to như vậy đó." Trong phòng đột nhiên sáng lên, Hàn Quốc Kha có thể thấy rõ gương mặt của mỹ nhân là ai.

Đó là Tịch Y công chúa, là tiểu công chúa được sủng ái nhất của Yên Tịch quốc.

Không thể nào! Chẳng phải là cha hắn đã nói vương gia đã xử lí cô rồi sao?

"Ngươi thắc mắc là tại sao Nam Cung Mặc Tư lại không xử lí ta hả?" Vân Yến thả cây kiếm ra, nó tự mình di chuyển quanh hắn, thỉnh thoảng lại đâm vài phát.

Hàn Quốc Kha chảy mồ hôi lạnh, tại sao cô lại biết hết rồi? Còn có cây kiếm này là cái thứ gì?

"Thật ra thì ta giết hết rồi... Đám thuộc hạ của Nam Cung Mặc Tư, ta đều cắt đầu họ ra khỏi cổ." Vân Yến cười nhạt, đôi tay ngọc ngà cầm nguyên cả một cái đầu cho hắn xem, là cái đầu của tên biến thái nào đó.

Bây giờ khuôn mặt hắn thật sự không còn chút máu, Hàn Quốc Kha liên tục van xin cô, rồi lỡ miệng nói hết kế hoạch của Thừa Tướng và Nam Cung Mặc Tư.

"Phì... Có một đứa con trai như ngươi, chắc là Hàn Quốc Ngôn đau lòng lắm khi thấy ngươi chết nhỉ?" Vân Yến che miệng cười, giọng nói đầy mỉa mai.

"Đừng mà... tiểu nhân... tiểu nhân biết sai rồi, xin... xin công chúa hãy tha cho tiểu nhân." Hàn Quốc Kha khóc lóc, nước mắt trộn cùng nước mũi, trông thật gớm ghiếc.

"A\-\-\-\-"

Ngay lập tức đầu Hàn Quốc Kha liền rơi ra, chỉ nghe được tiếng thét chói tai của hắn, cả khách điếm sợ hãi trốn trong phòng, ngay cả lão bản cũng sợ hãi mà run rẩy.

Tổng cộng mười tám người, Nhuận Ngọc mỉm cười nhìn cửa phòng đối diện, chỉ có mình hắn là can đảm đứng ngoài hành lang.

Vân Yến bảo cây kiếm đem xác và cái đầu của tên Hàn Quốc Kha đến phủ Thừa Tướng, tiện thể đưa một lá thư hăm dọa.

Cửa vừa mở, đã thấy Nhuận Ngọc đứng sẵn ở đối diện, hắn nhìn cô, không chút sợ hãi.

"Nhuận Ngọc công tử đã rảnh rỗi như thế này thì dọn phòng giúp ta đi." Vân Yến nhìn hắn, giọng điệu đầy kiêu ngạo.

Hệ thống: "..." Chắc mình phải đốt hết đống phim cung đấu của ký chủ.

Nhuận Ngọc \- người nắm trong tay gần hai phần ba kinh tế của đất nước cùng Đào Hoa Các không chút nề nà mà vui vẻ dọn phòng, nhường phòng mình cho cô.

Nhưng Vân Yến không hề biết, hắn chủ động giúp cô là đều có mục đích.

Nhìn cái gối mà cô đã nằm lên, Nhuận Ngọc đỏ mặt mà nằm xuống, ngửi chút mùi hoa cỏ còn xót lại trên vỏ gối.

Bây giờ cả phòng đều rất sạch sẽ nhờ công của các hắc y nhân, nhưng hắn vẫn không chịu trả phòng cô, cuối cùng cả hai người đổi phòng cho nhau.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đêm nay Nam Cung Dung Vương ngủ không ngon, giấc mơ của hắn giống y như thật, từ mọi chi tiết nhỏ đến mọi chi tiết lớn.

Giống như đây là giấc mơ báo trước tương lai, nơi mà Nam Cung Dung Vương bị nữ nhân mình yêu nhất phản bội, bị chính vị huynh đệ của mình giết chết.

Còn chính mình thì tự tay ép chết đứa em gái đáng thương, tiểu công chúa mà hắn thương yêu.

Nam Cung Dung Vương không ngờ, người đứng sau mọi việc lại là Từ Tiểu Thuần, em gái hắn vốn dĩ chỉ là vô tình đụng ngã cô ta, lại bị Từ Tiểu Thuần ghi hận, cho người cưỡng hiếp.

Từ một công chúa cao quý đã trở thành đối tượng bị khinh thường, coi rẻ.

Mà hắn lại quá si mê nữ nhân ác độc đó, điều gì cũng nghe theo nữ nhân đó như một con rối.

Nam Cung Dung Vương bật người tỉnh dậy, nở nụ cười chế giễu, là phụ vương... phụ vương muốn hắn sửa chữa lại mọi thứ, muốn hắn tìm ra tiểu công chúa.

Tịch Y, ca ca thật xin lỗi, là ca ca mù quáng.

"A Đại, cho người đi tìm tiểu công chúa, càng nhanh càng tốt." Nam Cung Dung Vương nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vâng nô tài đã hiểu." Ám vệ quỳ một chân xuống kính trọng nói.

"Nhanh lên cho bổn vương." Nam Cung Dung Vương có chút không kiên nhẫn mà nói.

"Vâng." Ám vệ lùi về phía sau, biến mất trong bóng tối sâu thẳm.

Nam Cung Dung Vương đến tẩm cung của Hoàng hậu, tâm sự vài chuyện.

Trong mơ, hắn luôn bỏ bê Hoàng Hậu dù nàng có tốt đến cỡ nào.

Nhất định, hắn sẽ thay đổi tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook