Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 49: Ma quỷ lại hoành hành, thiên sư mau đến đây ( 18 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Sau khi dọn dẹp đám quỷ, Vân Yến phát hiện, bọn nam nữ chính đã thoát ra khỏi cái roi.

Cô nghiến răng, đúng là y hệt \*tiểu cường đập mãi không chết.

"Quỷ Hậu, ngươi còn chiêu gì ngoài đánh lén không?" Vân Yến như chớp quay người lại, rồi dùng roi quất vào tay phải của bà ta, thanh chủy thủ rơi xuống.

Quỷ Hậu grừ một tiếng rồi chạy đi mất, nam nữ chính lại xuất hiện sau lưng cô, chơi trò đánh lén.

"Nhẹ nhàng không muốn, chỉ muốn mạnh bạo?"

Vân Yến trực tiếp làm Quỷ Hậu đang định đâm sau lưng mình biến mất, tiếng la của bà ta thống khổ và đau đớn, không giống như những con quỷ mà cô từng thanh trừ.

"Quỷ Hậu!" Tô Nguyệt Đóa la to, sững sờ nhìn bà ta dần dần biến mất.

Tô Nguyệt Đóa bây giờ mới bật mode, điên cuồng mà chém Vân Yến, nhưng đều bị cô cản lại.

Vân Yến trực tiếp bẻ gãy cây kiếm, nữ chính lại bay vào đánh tay không.

Nam chính cản lại nhưng không được đành yểm trợ phía sau.

Khoảng nửa tiếng sau, nam nữ chính đã trở thành hai cái đầu heo, còn Vân Yến thì thanh thản ngồi bên vệ đường lấy chocolate ra ăn.

Lúc này cây kiếm và Minh Du mới xử lý đám ma quỷ xong, liền đến gần cô.

Bây giờ xung quanh cô sát khí vẫn chưa tiêu tan, Minh Du khi đến gần cảm giác hơi nặng nề. Nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi bên cạnh cô.

Nhân lúc hai người không để ý, Tô Nguyệt Đóa bật người dậy, ném loại bùa cổ xưa vào người cô.

Không biết Vô Thi từ đâu xuất hiện đứng chắn hai người lại, lá bùa dính vào người anh, nổ tan tành, Vô Thi ngã xuống hấp hối.

Vân Yến quay đầu lại, khuôn mặt như mới gặp người ngoài hành tinh.

Cái quái gì vậy?

Thế méo nào Vô Thi lại y hệt mấy nữ chính ngôn tình che đạn cho nam chính rồi từ đó nam chính bắt đầu yêu nữ chính?

Tô Nguyệt Đóa mở to mắt nhưng khuôn mặt sưng như đầu heo thì cũng không ai nhận ra cô ta có biểu cảm gì.

Tô Nguyệt Đóa chạy đến, nước mắt giàn giụa liên tục xin lỗi.

Vân Yến đến gần, ngồi xổm nhìn anh đang hấp hối.

Cùng lúc đó mọi người trong hội thiên sư chạy đến, ai cũng rơi nước mắt.

"Nhược Vũ, em đến gần một chút nữa được... không?" Vô Thi khó khăn nói, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía cô khiến Tô Nguyệt Đóa khó chịu.

"Ừ." Vân Yến nhích người đến gần anh, dù gì cũng sắp chết, vẫn là nên nghe những lời trăn trối của tên này.

"Nhược Vũ, ta... yêu em." Vô Thi cười nhạt, đôi mắt bắt đầu rơi lệ.

Sau khi ngâm người ở suối 'Vô Tình', cứ tưởng khi bước ra sẽ không còn yêu nàng nữa ai ngờ Bạch lão bảo vì chấp niệm quá sâu nên con suối này không thể xóa bỏ.

Nghe tin em một thân một mình chiến đấu với đồ đệ của ta, ta tất nhiên lo lắng mà chạy đến, không ngờ đây lại là lần cuối ta thấy em.

Ta không thể để em đi mất, vì em là lẽ sống của ta, vì vậy ta sẽ thay em đi xuống địa ngục.

"Ừ." Khuôn mặt Vân Yến vẫn bình tĩnh như vậy, giống như lời nói của hắn không ảnh hưởng đến cô nhiều lắm.

Mọi người ở hội thiên sư khóc càng mãnh liệt hơn, bọn họ không ngờ Vô Thi lại giấu tình cảm này sâu như thế, không ai biết anh yêu Khổng gia chủ cả.

"Em làm bằng sắt đá sao? Nhược Vũ?" Anh cười chế giễu, tự cười bản thân mình lại yêu một kẻ không biết tình yêu là gì.

"Bậy, sắt đá nào đẹp như tôi." Cô lắc đầu phản bác.

Mọi người: "..." Phá hết không khí đau thương của người ta.

Hệ thống: "..." Cảm thấy có chút buồn cười.

Vân Yến bây giờ mới nhớ mình có đan dược trị thương, nể tình anh từng là đối thủ của cô, cô liền lấy từ trong không gian rồi cho vào miệng Vô Thi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn mình, Vô Thi hạnh phúc mà nhắm mắt lại, Vô Thi chính thức từ bỏ cuộc đời.

Vân Yến: "..." Đan dược cao cấp thế nào không có tác dụng gì hả?

"Ký chủ, linh hồn hắn ra khỏi cơ thể rồi." 000 quét cả người Vô Thi rồi thông báo cho cô.

"Nhanh như vậy sao?" Vân Yến nhíu mày.

"Linh hồn của hắn có chút đặc biệt nên âm phủ khẩn trương bắt sớm."

Vân Yến nhìn về phía hội thiên sư, lắc đầu, mọi người liền biết Vô Thi đã mất.

Cả hội khóc như oán phụ, Tô Nguyệt Đóa cũng khóc, khuôn mặt như heo cùng với nước mắt tùm lum có chút khó nhìn.

Chỉ có duy nhất Minh Du, Vân Yến và nam chính đang ngất bên kia là bình tĩnh.

Minh Du nhìn Vô Thi, cười mỉa mai, sau đó khuôn mặt lại không có cảm xúc gì.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau khi làm đám tang cho Vô Thi, hội thiên sư và cả thành phố đã trở lại bình thường, tất nhiên phải tốn tiền tu sửa thành phố và hội rồi.

Tô Nguyệt Đóa và Bạch Vũ Huyền thanh danh rác rưởi còn hơn rác rưởi, ai ai cũng ghét bỏ họ, hai người họ bị thẩm vấn ở Tổng hội thiên sư, rồi bị đưa vào nhà tù thiên sư, nơi chỉ dành cho những thiên sư đã phạm phải sai lầm to lớn.

Tất nhiên, cuộc sống ở đó sẽ không hề dễ dàng, nam nữ chính càng ngày càng tàn tạ.

Hào quang nhân vật chính của hai người từ lúc Vô Thi chết đã yếu dần rồi biến mất.

Lần cuối Vân Yến thăm bọn họ, cô không còn nhận ra Tô Nguyệt Đóa và Bạch Vũ Huyền nữa.

Vân Yến sống rất thanh thản và bình thường, được mọi người ca tụng là đệ nhất thiên sư của cả nước.

Chức gia chủ Khổng gia đã được Vân Yến truyền lại cho Khổng Tự.

Lúc ấy Khổng Tự nước mắt đầm đìa cảm ơn cô đã tin tưởng mình rồi lại chăm chỉ đi bắt ma.

Thành phố đã xây một tượng đài hình Vân Yến, phía dưới ghi những sự kiện cô đã làm giới thiên sư trấn động.

Những người đến thăm Vân Yến, đã biết điều mà chỉ đem tặng chocolate, vì thế cô nhận quà chứ không nhận người vào thăm.

Hôm nay lại là giờ trà chiều của Vân Yến và Minh Di.

Minh Di đem rất nhiều chocolate đến, cô nhóc biết cô thích chocolate loại đắng liền tập tành ăn nhưng vì đắng quá nên phải liên tục ăn bánh ngọt để bớt đắng.

"Không ăn được thì đừng cố quá." Vân Yến xoa đầu cô nhóc.

"Hừ, mình ăn được mà!" Minh Di phụng phịu nói.

"Ừ ừ."

"Cái giọng điệu đó là sao hả? Mình ăn được." Minh Di tức giận ăn cả thanh chocolate đắng.

Và cuối cùng phải nhả ra vì quá đắng.

\_\_\_

Một hôm đẹp trời, Vân Yến vừa đi ra ngoài chơi, đến hội thiên sư thì vấp phải cục gạch và thế là chết.

Cho đến lúc rời khỏi vị diện cô vẫn thắc mắc ai lại để cục gạch trước cửa hội thiên sư.

Tại đám tang của Vân Yến, Minh Du không nói lời gì mà đặt một thanh chocolate rồi đi mất, ai cũng biết Minh gia chủ rất yêu vị hôn phu của mình.

Mọi người thương tiếc cho cái chết kì lạ của cô, khắp cả nước đổ xô đi mua chocolate rồi đặt bên dưới tượng đài, mọi người nghĩ mình sẽ gặp may mắn nếu tặng cô chocolate vì ai ai cũng biết, Khổng Nhược Vũ \- đệ nhất thiên sư thích nhất là chocolate.

Cho đến tận nhiều đời sau, ai cũng đều kính trọng Vân Yến, xem cô là một tấm gương để noi theo.

\* Tiểu cường: Con gián.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook