Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 138: Cương thi đại náo tu chân giới ( 27 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Vân Yến cầm lấy quả cầu vòng lên vòng xuống như đang chơi bóng rổ, khuôn mặt nghiêm túc như đang làm việc chính sự.

"Mi! Mi là cái con cương thi khó ưa, đáng ghét nhất mà ta từng gặp!"

"Chờ lúc ngươi ra khỏi trận pháp, Tiểu Cầu ta sẽ dùng toàn sức lực để truy đuổi ngươi!"

"A\-\-\-\-\-"

"Ta thề sẽ trả mối nhục nhã này!"

Quả cầu bất lực la to, trong lòng xấu hổ muốn chết, nó cứ tưởng rằng Vân Yến sẽ giết chết nó, ai ngờ cô lại không theo lẽ thường, làm nhục nó nãy giờ!

Cô tựa như không nghe nó nói gì, tốc độ di chuyển quả cầu càng nhanh hơn.

Một người một quả cầu cứ thế lặp đi lặp lại một hành động, mà quả cầu thì mắng chửi ngày càng hăng hơn.

Tích Hy nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm mấy phần, ánh mắt không biết từ lúc nào mà có vài tia nhu hòa.

Nàng ta không chết.

Khá lắm.

"Chủ nhân, Bảo Bảo đói~" Kim Bảo dần hiện ra trên vai Vân Yến, nó nheo nheo đôi mắt, giọng nói nũng nịu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ cô.

Vân Yến đột nhiên ngừng lại, ném thẳng quả cầu xuống đất, mặt đất nứt thành một khe rãnh nhỏ.

"Đi, ăn trưa." Dứt câu, cô liền liếc Tích Hy một cái đầy thâm ý rồi phá vỡ trận pháp ra ngoài.

Tích Hy đương nhiên không chút ngạc nhiên về khả năng của Vân Yến, người như cô còn đánh hắn ta một trận được thì pháp thuật tàng hình của hắn tác dụng sao?

Tích Hy cũng nhanh chân bước theo sau Vân Yến.

\_\_\_\_

Trên đỉnh núi xanh biếc được bao bọc bởi một lớp linh khí tinh khiết là một căn nhà nhỏ đầy tiên khí.

Không gian xung quanh vô cùng thư thái, cây cỏ sinh sôi nảy nở, hoa lá đua sắc, chim chóc hót líu lo.

Một nơi rất thích hợp để dưỡng lão.

Nhưng trong căn nhà nhỏ đó có một bóng bạch y đang loay hoay làm gì đó, bộ dạng rất vội vã nôn nóng.

Người ấy không ai khác ngoài\-\-\-\-\- Chỉ Tiên.

Sau khi biết Tiểu Cầu đã thất bại, Chỉ Tiên liền lo lắng chạy trước.

Mặc dù Chỉ Tiên hắn quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn chốn đây, nhưng chuyện bên ngoài tu chân giới không phải là hắn không biết.

Hàng tuần hắn đều kiên trì giữ liên lạc với một người huynh đệ ở Lịch Phi môn phái, cũng chính là chưởng môn \- Du Thiên.

Vì thế Chỉ Tiên còn chưa tối cổ đến nỗi không biết cương thi Tạ Tuyết là ai.

Bởi vậy, hắn cũng biết Tạ Tuyết đến đây để làm gì.

Những người tìm đến hắn đều là những người đang tìm kiếm Hồi Di.

Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng loại bảo bối như Hồi Di không thể nào đưa cho con cương thi đấy được!

Hồi Di của hắn phải dành cho người xứng đáng hơn, một con cương thi gặp ai cũng giết, tội ác đầy trời như cô không xứng có được Hồi Di.

Thu thập xong đồ dùng, Chỉ Tiên liền mở kết giới ra chuẩn bị chạy đi.

"Đứng lại cho bổn cương thi." Vân Yến vừa bước ra khỏi đoàn sương mù thì thấy cảnh này, cô hơi nghiến răng nhìn nam nhân một thân trắng như tuyết đang chuẩn bị ngự kiếm trước mặt.

Vì đi đến đây mà cô đã tổn thất mất nửa thanh chocolate, mối thù này không thể không trả.

Chỉ Tiên không thèm quay đầu, trực tiếp ngự kiếm bay đi.

Vân Yến bay lên nhanh chóng bắt lấy đầu tóc hắn kéo về.

"Ai ui, con cương thi kia, nhẹ tay một chút, tóc ta sẽ rụng mất!" Chỉ Tiên kêu lên thảm thiết, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại trông đáng thương cực kì.

"Hừ." Vân Yến hung hãn nở nụ cười, lấy kiếm ra đâm vào Chỉ Tiên.

Chỉ Tiên kịp thời phản ứng mà né ra, lưỡi kiếm bị đâm hụt, xẹt ngang qua tóc của hắn.

Chỉ Tiên đứng hình mất ba giây.

Tóc... Tóc của hắn!

Mái tóc hắn nuôi dưỡng mấy ngàn năm nay lại bị một con cương thi cắt mất.

A... Chỉ Tiên hắn ăn ở cũng rất tốt mà? Tại sao nghiệp cứ tụ vào mái tóc của hắn.

Lần thứ nhất thì bị tiểu tử kiêu ngạo Tích Hy cắt, lần thứ hai thì bị con cương thi Tạ Tuyết cắt.

Chỉ Tiên lâm vào trầm lặng, khuôn mặt như vừa chịu phải đả kích thật lớn, buồn bã ngồi một góc vẽ vòng tròn.

Vân Yến: "..." Chỉ là một nhúm tóc thôi mà.

Cô bất đắc dĩ nhìn Chỉ Tiên, sau đó lại nhìn nhúm tóc trong tay mình, nhiêu đây sợ còn chưa quá năm gram đâu.

"Chủ nhân." Quả cầu đã bị nứt một đường rõ ràng, pháp thuật cũng bị suy yếu sáu bảy phần.

"Tiểu Cầu, tóc ta...tóc ta!"

"Chủ nhân, thân ta cũng bị con cương thi đó làm nứt một đường rồi, bây giờ ta trông thật xấu xí huhu."

Một người một quả cầu an ủi lẫn nhau, trông phi thường đáng thương.

Vân Yến đột nhiên cảm thấy mình là tra nam khiến hai nữ nhân có thai sau đó bỏ mặc hai người họ, cảm giác thật là con mẹ nó kì diệu.

Tích Hy đứng phía sau Chỉ Tiên, mi mắt hơi giật, nhàn nhạt nói: "Chỉ Tiên, tóc ngươi bây giờ đẹp hơn lúc chưa cắt."

Vừa nghe xong, Chỉ Tiên liền ngừng khóc lóc, hai mắt sáng bừng lên: "Thật sao?"

"Ân."

"Vẫn xấu." Vân Yến một bộ dạng 'ta rất thẳng thắn' nói ra.

Chỉ Tiên \+ bị đả kích n lần: "..."

Vân Yến xoa xoa cằm, thật không ngờ một người vĩ đại như Chỉ Tiên này lại là nhan khống nha.

Nhưng cũng chẳng liên quan đến cô cho lắm.

"Đi kiếm Hồi Di đi." Vân Yến dùng ngón tay nhẹ ấn đầu Kim Bảo.

"Chủ nhân, ta kiếm ra xong thì phải đi ăn trưa liền đấy!" Kim Bảo phụng phịu, Bảo Bảo hảo đói nga.

"Được." Vân Yến tùy ý trả lời.

Lúc Tích Hy quay qua nhìn cô thì Kim Bảo đã biến mất, chỉ còn cô nhàn nhạt đứng im đọc sách.

Không hiểu sao đột nhiên Tích Hy lại có chút tò mò về cuốn sách mà cô đọc, nhưng vừa lướt mắt nhìn xuống bìa sách, hắn lập tức câm nín.

Tên cuốn sách là 'Mèo Con Thành Tinh Luôn Muốn Bị Chơi Chết', bonus thêm hình ảnh nữ nhân có hai tai mèo, khuôn mặt thèm khát đầy ý xuân.

Trên mặt Tích Hy không biết khi nào đã xuất hiện một rạng mây đỏ, tai cũng đã đỏ chói như quả cà chua.

Nàng ta thế mà lại đi đọc mấy thể loại sách như thế này!

Thật không thể tin nổi, tiểu thư nhà họ Tạ như cô mà lại đi đọc mấy cuốn sách đen vớ vẩn đó.

Vân Yến hơi ngước đầu, nhận thấy Tích Hy đang đỏ mặt liền ngộ ra một điều.

"Ngươi cũng muốn đọc cuốn sách này?" Cô quơ quơ cuốn sách trong không trung.

"...Không có." Tích Hy khụ một cái, quay mặt về phía khác mà trả lời.

"Vậy thôi." Vân Yến nhún vai.

Tích Hy tức giận đến mức, cổ cũng đỏ lên.

Nàng ta còn mời mình đọc cùng!

Vân Yến rũ mắt tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

Cô biết hắn đang nghĩ gì.

Chỉ là những người tinh ý mới phát hiện được cuốn sách Vân Yến đang đọc chính là cuốn sách nói về Tiên giới và Thần giới của thế giới này.

Là cô đoạt lấy được trong lúc đang đánh người.

Về bìa sách, Vân Yến không hề đụng chạm, nó ngay từ đầu vốn dĩ đã thô tục thế rồi.

Trách cô được sao?

Sau khi đọc gần hết cuốn sách, 000 đột nhiên ngoi lên, khóc lóc ỉ ôi: "Ký chủ huhuhu, đột nhiên đường truyền bị lỗi khiến tôi lo lắng lắm đó."

"Cô vẫn ổn đúng không ký chủ?"

"Có ai bắt nạt cô không?"

"Ký chủ... bla...bla."

Vân Yến vẫn rất kiên nhẫn đứng yên, đôi mày hơi cau lại.

Hai đứa khóc thôi cũng đủ phiền, bây giờ lại lòi ra thêm một đứa nữa.

Khóc không mệt hay sao?

"Ký chủ... Cô mắng tôi." 000 thút thít.

"Không có." Vân Yến lập tức phản bác.

"Nếu như tôi không đọc được suy nghĩ thì có phải là cô sẽ mắng tôi nữa hay không?"

"Ờm."

"Cô!" Cái thái độ lồi lõm gì đây? Nó lo lắng cho cô đến nỗi phải báo lên cho chủ nhân biết mà cô lại thế này à!

Mình và ký chủ làm việc với nhau cũng được một khoảng thời gian.

Xong bây giờ gặp sự cố, ký chủ không thèm quan tâm đến mình.

Mà chủ nhân lại bảo ký chủ rất yêu quý mình.

Vậy mà là yêu mình à?

Thế là ghét mình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook