Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 134: Cương thi đại náo tu chân giới ( 23 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Khả Nghi nhíu mày nhìn hai người đang quyết liệt chiến đấu, trong lòng cực kì lo lắng.

Vương sẽ thật sự không sao chứ? Tên này trông rất mạnh, mạnh hơn những kẻ mà Khả Nghi từng thấy.

An Tư nhận thấy Khả Nghi đang lo lắng liền nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, Vương không yếu đến vậy."

Khả Nghi hơi hé môi, sau đó cụp mắt bình tĩnh đáp: "...Ừm, Vương sẽ không thua một tên không tên không tuổi như thế này."

Vân Yến lợi dụng sơ hở tiện tay ném Tinh Tú vào người Tích Hy làm cho hắn phải chật vật tránh né.

Con cương thi này thật mạnh mẽ!

Mọi chiêu thức của hắn thế mà đều bị cô vô hiệu hóa.

Không chỉ vậy, mặc dù trong người cô không có một tia linh khí, nhưng sức lực lại mạnh đến khủng khiếp.

Khoảng một canh giờ sau, trận chiến vẫn chưa kết thúc, cả thành bây giờ chỉ còn đống đổ nát.

Vân Yến không biết đã nghĩ gì mà cố ý để lộ ra sơ hở cho Tích Hy thấy.

Tích Hy phòng bị nhìn cô, tay vẫn luôn nắm chặt thanh kiếm.

Thấy được sơ hở, tất nhiên Tích Hy sẽ không chút lề mề mà tiến tới đâm vào người Vân Yến.

Nhưng ngay lúc thanh kiếm sắp đâm vào lòng ngực Vân Yến, Tích Hy bỗng chốc lại có cảm giác có lẽ không nên giết cô.

Chỉ phế cô cũng đủ rồi nhỉ?

Tạ lão tổ tông ngày xưa đã giúp hắn như thế, hắn cũng không phải bạch nhãn lang mà quên đi ân tình năm xưa.

Tay cầm kiếm của Tích Hy chợt ngừng lại thao tác chuẩn bị đâm vào người cô, hơi rụt về phía sau, sau đó bày ra phong thái ung dung nhìn Vân Yến như đang chờ cô giải thích xem mình định làm gì.

Trong đầu lại đang suy nghĩ nên phế tay hay phế chân của cô thì nhanh hơn.

Hắn cũng phải trở về tiên giới để tiếp tục luyện loại đan dược mới của mình nữa.

Về Vân Yến, cô tất nhiên sẽ không làm việc gì vô nghĩa, cô cố ý làm vậy để xem Tích Hy có giết mình hay không, hay chỉ là muốn bắt sống mà thôi.

Nếu muốn giết cô thì cô sẽ giết hắn. Nếu muốn bắt sống, thì Vân Yến sẽ đưa tay đầu hàng.

Xem thử ai muốn bắt sống mình rồi đập tên đó ra bả cũng là một thú vui.

Vân Yến cảm thấy đánh người nhiều rất tốt cho sức khỏe.

Hai người đột nhiên nhìn thẳng vào nhau, một lúc sau cũng chưa có hành động nào khác.

Trong đầu Vân Yến bây giờ đang suy nghĩ nên đánh tiếp hay nên ăn chocolate.

Dù sao nãy giờ đánh đấm cô cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi.

Ăn chocolate loại nào thì ngon nhỉ? Hay nên ăn bánh chocolate?

Nếu đánh thì đánh vào chân rồi giết hay là trói rồi vứt ở huyết rãnh.

Phân vân một hồi lâu, Vân Yến cũng quyết định ăn chocolate trước, rồi đánh sau.

Cô không thể để việc nhỏ nhặt như vậy ảnh hưởng đến thời gian ở cùng chocolate, như thế là xúc phạm chocolate!

Nữ nhân trước mặt đột nhiên vứt kiếm xuống, tay xắn cao tay áo lên làm tư thế đánh người, mày đẹp hơi nhướng.

"Vờn qua vờn lại như thế đủ rồi." Vân Yến nở nụ cười tiêu chuẩn như nụ cười của các tiếp viên hàng không.

"Ta..." Tích Hy chưa kịp nói đã bị cô ngắt lời.

"Bổn cương thi không rảnh để đấu với mi nữa."

"..." Tích Hy hơi nhấp môi.

Để không cho Tích Hy mở miệng, Vân Yến liền tẩn hắn ta một trận, sau đó trói tay chân lại vứt vào một góc.

An Tư và Khả Nghi thấy đã xong chuyện liền kéo Linh Du ra vứt sang một bên, rồi chuẩn bị chocolate cùng trà cho cô.

Vân Yến một thân ưu nhã ngồi xuống, lấy khăn lâu chút bụi bẩn trên tay rồi nhấp một ngụm trà.

Ánh mắt hài lòng nhìn thanh chocolate ngon miệng trước mặt, tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng chạm vào chocolate.

Ái phi, nhớ trẫm không?

Chà chà, ái phi nhìn thật ngon lành.

Trẫm sẽ ăn sạch ái phi nha.

Ừm... Không có mùi vị gì.

Hệ thống: "..." Cứu, ký chủ của ta lại bị ảo tưởng sức mạnh!

Linh Du khi tỉnh lại thì thấy cả thân mình bị trói chặt lại, bên cạnh là nam nhân lạnh lùng lúc nãy.

Nhận thấy ánh mắt của Linh Du hướng về phía mình, Tích Hy liền dùng khuôn mặt âm trầm đáng sợ của mình liếc cô ta một cái.

Linh Du: "..." Đại ca, ta không dám, không dám nhìn nữa mà.

Linh Du ấm ức nhìn con cương thi đang ăn thứ gì đó kì dị cùng uống trà kia, la lên: "Tạ Tuyết mau đi cứu Hiên Hiên thôi!"

"Ừ." Vân Yến lạnh nhạt đáp.

"Cởi trói cho ta với."

"Ta không phải là chị dâu của ngươi."

"Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc cởi trói?" Linh Du thắc mắc.

"Việc cứu Tạ Hiên cũng không liên quan đến việc phải cởi trói cho ngươi."

"Ta biết nơi Tạ Hiên bị nhốt! Ngươi biết sao?"

"Không biết thì đi tìm, cần gì phải nhờ ngươi?"

"Ta... ta..." Linh Du ấp úng nửa ngày trời cũng không tìm ra được lý do để cô cởi trói cho mình đành bất lực im miệng.

Tích Hy lúc bấy giờ đã cởi trói xong, lam y vẫn như cũ sạch sẽ không chút bụi bẩn.

Tâm trạng Vân Yến bấy giờ: "\( ¬_¬\)" Mi muốn lên trời à? Dây thừng của bổn cương thi là dây thừng dạng xịn đó.

"Người ta vốn dĩ ở trên trời mà ký chủ." 000 vui vẻ nói.

"Ừ, sau này ta cũng sẽ cho mi lên trời ở cùng hắn." Cô híp mắt.

"..." Người ta là muốn đùa một chút thôi, có được không?

"Không."

"Hừ hừ." Cô nghĩ cô là ký chủ của ta là cô sẽ được bắt nạt ta à?

"Ừ?"

"..." Dỗi, offline. Tạm biệt không hẹn gặp lại.

"Đi luôn cũng được."

"..." A, đúng là nữ nhân.

Giọng nói của nam nhân vang lên làm cuộc trò chuyện giữa Vân Yến và 000 dừng lại.

"Tạ Tuyết, để chắc chắn rằng ngươi sẽ không giết người vô tội, phá phách ngũ giới, từ nay, Yên Tịch ta sẽ đi theo ngươi." Tích Hy vẫn nói với giọng điệu nhàn nhạt đó.

"Sao cũng được." Một con kiến nhỏ cũng không thể làm ảnh hưởng gì nhiều đến cô được.

Tích Hy phất tay áo, cả thân dần biến mất.

Một lúc sau khi Vân Yến đã ăn sạch ái phi của mình, cô thuận tay ném một bao đầy linh thạch vào một góc: "Tiền tu sửa thành." Nói xong cô liền đứng dậy bỏ đi.

Mọi người trong thành từ các chỗ trốn lục đục đi ra, thành chủ cầm bao linh thạch lên, cổ họng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nhiêu đấy cũng thật nhiều nha, chắc chắn sau khi xây lại cả thành vẫn còn dư.

Đây gọi là có cái may trong cái rủi đi?

Linh Du u ám nhìn ba bóng người đang khuất xa dần, ánh mắt không thể tin tưởng mà trợn trừng lên.

Dù gì cô ta và Tạ Tuyết cũng được coi là quen biết mà... Tại sao lại làm thế này với cô ta chứ?

Hiên Hiên... Hiên Hiên không biết giờ này ra sao rồi?

Chờ ta... Hiên Hiên.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tạ Hiên vô hồn cúi đầu xuống, đúng như lời Tiêu Cẩm Nghi nói.

Thật sự là nỗi đau đến tận linh hồn, nhưng không biết khi nào mình mới được gặp tỷ tỷ đây?

Tỷ tỷ chắc vẫn đang sống rất khổ sở dưới sự tra tấn ác liệt, dã man của Tiêu Cẩm Nghi.

"Lại nữa rồi..." Tạ Hiên thì thầm, hai mắt dần đỏ lên.

"Á\-\-\-"

"A\-\-\-\-"

Tiêu Cẩm Nghi ở bên ngoài, hai tay khoanh lại lạnh lùng nhìn người bên trong ngục đang đau đớn đến phát điên, khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Đúng vậy, phải vậy chứ!

Cứ tiếp tục chịu những cơn đau đớn ấy đi! Cho đến khi nào ngươi chịu thỏa hiệp thì thôi!

Đó là kết cục của những kẻ ngu dốt như mi! Của những kẻ dám chống lại Tiêu Cẩm Nghi ta đây.

Phó Khinh bất thình lình xuất hiện phía sau Tiêu Cẩm Nghi, khẽ cười thành tiếng.

Hôm nay nương tử lại như vậy rồi, ác độc, tàn nhẫn... thật là đáng yêu đến chết người mà.

"A Khinh?" Tiêu Cẩm Nghi quay đầu lại, môi hiếm có nở nụ cười ấm áp.

"Cẩm Nghi." Phó Khinh ôm cả người Tiêu Cẩm Nghi vào trong lòng, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.

"Mọi chuyện ở ma giới, chàng đã giải quyết như thế nào rồi?"

"Rất ổn, nàng đừng lo."

"Không lo cho chàng thì lo cho ai chứ."

"Cẩm Nghi, nàng thật đáng yêu."

Tạ Hiên liếc nhìn hai người đang ân ái đấy, gân xanh nổi rõ lên trên trán.

Các người hại ta và tỷ tỷ, mối thù này ta sẽ báo đủ!

Tiếng la hét cùng vui cười trộn lẫn vào nhau, ba người, hai tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook