Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 126: Cương thi đại náo tu chân giới ( 15 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

"Phong ấn ngoại trừ có đầy lỗi sai thì cái gì cũng không tốt cả." Giọng nói dễ nghe của nữ nhân vang lên.

Vân Yến nói xong thì hất hất mái tóc bạch kim rối tung của mình trong gió, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn có chút trầm xuống.

Mái tóc xinh đẹp và hình tượng đẹp đẽ của cô đã bị cái phong ấn đầy lỗi sai của tên Du Thiên này phá hoại.

Không ngoan ngoãn gì cả, phải trừng phạt.

Cô cố gắng mỉm cười, nhảy ra khỏi cái hố to bởi vì bị pháp thuật làm nổ lúc nãy.

"Du chưởng môn, nhân lúc ông sắp chết, ta sẽ kể một bí mật cho ông." Vân Yến lại lấy ghế ra ngồi, cái ghế này được nạm vàng nhìn sang trọng hơn cái ghế lúc nãy nhiều.

Du chưởng môn gượng gạo đứng lên lại vô lực mà ngã xuống, mấy trưởng lão kiêng kị lùi về phía sau, mấy đệ tử đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích.

"Cương thi khốn..."

"Không được chửi bậy." Vân Yến nhíu mày, nghiêm túc nói.

"Vào một ngày đẹp trời cũng như bao ngày đẹp trời khác, có một cặp phu thê sinh ra một đứa con trai, nhưng tai họa lại vô tình ụp đến ngay lúc ấy, khiến cả gia tộc của cặp phu thê ấy diệt vong."

"Hai người họ vì muốn huyết mạch cuối cùng của mình tồn tại, liền đi đến một môn phái, dựa vào giao tình của người phu quân mà môn phái đó đã chấp nhận và bảo vệ đứa trẻ đó."

"Sau đó, hai phu thê bọn họ liền mất tâm biệt tích, có người nói họ đã trốn thoát khỏi thế lực truy giết bọn họ, nhưng cũng có người nói, hai người họ vì bảo vệ đứa con mà lấy bản thân mình làm con mồi, cuối cùng chết không luyến tiếc."

"Ý ngươi là gì!" Du chưởng môn quát to, câu chuyện mà cô kể chẳng phải là câu chuyện của Lê gia và Lê Tuân hay sao?

"Nhưng mà có một góc khuất mà chưa có ai biết, ngay cả cặp phu thê đó cũng không ngờ rằng..." Vân Yến cố ý kéo dài từ cuối, đôi mắt đảo nhìn quanh.

Du chưởng môn đen mặt bắt đầu mất kiên nhẫn, con cương thi này định kéo dài đến bao giờ đây? Kể thì kể mau đi chứ!

"...rằng, đứa con thật sự của bọn họ là con gái, đã bị vài người trong gia tộc bắt đi, sau đó mấy kẻ đó tùy tiện vứt đứa bé gái đó ở một thành nào đấy."

"Và đứa bé đó chính là người mà mấy hôm nay Lê Tuân hành hạ đến nỗi sắp tắt thở, mà Lê Tuân chính là đứa con của một tỳ nữ, hay nói đúng hơn là con riêng của cha hắn."

Du chưởng môn nghe xong thì lập tức hét toáng lên: "Ngươi nói dối!"

"Ta không nói dối."

Sư huynh của ông ta mới là người nói dối ông ta, hắn là tay sai của thế lực ngày xưa đó, cũng là kẻ biết rõ thân phận của Lê Tuân và đứa bé gái.

"N...Ngươi nói dối... T...Ta không tin!"

Vân Yến ngồi dậy, tay chỉnh lại mái tóc rối của mình, nhàn nhạt nói: "Được rồi, là ta nói dối đó."

"Mà, người sắp chết thì đừng nên nói nhiều như vậy." Cô nghiêng đầu, cây kiếm bỗng nhiên xuất hiện bay vèo vèo đâm thẳng vào bụng Du chưởng môn.

Du chưởng môn bị đâm chết trước sự chứng kiến của mấy chưởng lão cùng mấy đệ tử, ông ta phun ra búng máu sau đó ngã xuống trong tay đồ đệ của mình.

"Sư phụ!!!"

"Sư huynh!"

"Chưởng môn!"

"Sư đệ!"

Vân Yến bĩu môi: "Được rồi, được rồi, không cần nhiệt tình như thế, ai cũng sẽ được đi theo Du chưởng môn."

"Đưa các đồ đệ chạy trước đi, các trưởng lão ở lại." Một vị trưởng lão la to.

"Gọi lão tổ, thông báo cho lão tổ nhanh!"

Mấy vị trưởng lão đồng thời bóp vỡ viên thủy tinh nhỏ ở bên hông bọn họ.

Vân Yến đứng yên một chỗ, không có ý định chạy trốn, cũng không có ý định giết bọn họ.

Bổn cương thi muốn xem xem, lão tổ của Phi Lịch môn so với lão già Thanh Hoan thì mạnh hơn bao nhiêu lần.

Từ trong Lịch Phi môn có một bóng lục y bay lên, uy thế đầy mình, tạo nên áp lực đè nén những người ở đây.

"Lịch Phi môn xảy ra chuyện gì?" Giọng mang theo uy áp vang khắp khu vực.

"Cũng không có việc gì, chỉ là Du chưởng môn bị ta giết rồi thôi." Vân Yến thản nhiên đáp lại.

Mọi người: "..."

"Hử? Một con cương thi có chút linh trí mà..."

"Nói sớm như vậy sẽ bị vả mặt rất đau, lão già họ Thanh đã từng như ngươi vậy." Cô ngắt lời lão tổ của Lịch Phi môn \- Viên Thiệu, ngữ điệu trào phúng.

"A..." Bóng lục y dần hiện rõ trước mặt Vân Yến, Viên Thiệu không già, thậm chí là rất trẻ, nhìn hắn chỉ khoảng hai mươi tư tuổi.

"Cương thi, một đấu một, thấy thế nào?" Viên Thiệu híp mắt, đầu hơi nghiêng.

"Ân."

"Ta là Viên Thiệu, là lão tổ của Phi Lịch môn."

"Tạ Tuyết, là người giết Du chưởng môn."

"Rất kiêu ngạo."

"Nhường ngươi, ta sợ ta ra tay trước thì cuộc chiến sẽ mau chóng kết thúc." Vân Yến mỉm cười: "Như vậy không thú vị."

"Ân, tùy ngươi." Viên Thiệu thông minh chứ không ngu ngốc, hắn thừa biết cây kiếm trên tay cô rất mạnh, cũng biết người đánh lại được Thanh Hoan thì là một kẻ có sức mạnh không dưới Phân Thần kỳ.

Viên Thiệu nhắm mắt lại, miệng thì thầm vài câu chú, xung quanh tạo thành một khối lập phương ngăn cách hoàn toàn hai người cùng với mấy người bên ngoài.

"Như vậy sẽ ít ảnh hưởng ra bên ngoài hơn, ta không muốn..."

"Nói ít, hành động nhiều."

"Thất lễ rồi."

Viên Thiệu rút kiếm ra, xung quanh kiếm được bao bọc bởi một ánh sáng xanh nhạt, hắn chém kiếm về phía không khí.

Vân Yến mau chóng tránh ra chỗ khác, chỗ không khí mà Viên Thiệu chém lúc nãy tạo thành một đường dài sâu trên mặt đất.

Nếu như cô không tránh kịp thì chắc chắn bây giờ cô đã thành một đống thịt nát rồi.

"Hàn Băng Tuyệt." Từng hạt tuyết rơi xuống, nhanh chóng tạo thành một cái lồng nhốt Vân Yến, trong lồng bắt đầu xuất hiện các thanh băng nhọn hoắt dần dần gần cô hơn.

Nếu như Vân Yến không phản kháng hoặc là phá vỡ cái lồng thì cả cơ thể cô sẽ bị băng tuyết ngàn năm không tan của Viên Thiệu đâm vào người, mãi mãi không thể thoát ra.

"Có chút thực lực." Vân Yến hài lòng gật đầu, một tay dùng kiếm phá vỡ cái lồng.

"Băng giới tư sa." Viên Thiệu không cho cô có thời gian phản kháng, mau chóng thi hành một chiêu thức khác.

Hàng nghìn thanh kiếm làm bằng băng sắc nhọn liên tục bay xuống chỗ cô.

Vân \- nghiêm túc \- Yến chính thức dùng một phần sức của mình để đánh cùng Viên Thiệu, cũng không thể trách cô, mấy lần trước ai cũng yếu ớt khiến cô lười dùng sức, tùy tiện ra tay cho mau qua chuyện.

Nhưng lần này thì khác hoàn toàn, đối thủ lần này khá ổn, đủ để mài kiếm.

Mấy thanh kiếm bằng băng không tài nào đâm vào người cô được, hệt như quanh cô có một cái gì đó bảo vệ.

"Phun tuyết cao sinh." Viên Thiệu không chút biểu cảm tiếp tục thi triển chiêu thức mới.

Lần này là tuyết axit, thứ nào bị dính tuyết thì sẽ bị ăn mòn cho đến khi không còn xương.

Thanh kiếm trên tay Vân Yến dần dần sáng chói lên, cô nhảy lên kiếm bay về phía Viên Thiệu.

Viên Thiệu nhanh như chớp xuất hiện ở nơi khác, hắn hơi cong môi, cũng không biết là suy nghĩ về việc gì.

"Sơ hở rồi nha." Vân Yến thì thầm vào tai hắn, nhanh tay vươn kiếm đâm thẳng vào cánh tay trắng nõn của Viên Thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook