Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 125: Cương thi đại náo tu chân giới ( 14 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Du chưởng môn bất lực nằm nhìn trời, rốt cuộc là con cương thi này là ai? Lại đánh ông cũng không chút nhân nhượng.

Bây giờ toàn thân Du chưởng môn đều đau đến rã rời, muốn nhích một cái tay cũng khó khăn đến mức muốn khóc.

Không được, ông phải trả thù cho Lê Tuân! Bởi vì ông đã hứa với cha nó là sẽ bảo vệ tốt cho nó rồi.

Nếu nó vì sự lơ là của ông mà Lê Tuân bị giết chết, nhất định ông phải khiến kẻ giết chết nó sống mãi mãi trong cảnh sống không được mà chết cũng không xong.

Nhưng nếu con cương thi đó thật sự là Tạ Tuyết... thì ông ăn nói làm sao với Tạ gia chủ khi xuống suối vàng?

"Du chưởng môn, nghĩ gì vậy?" Vân Yến đá đá cái chân của Du chưởng môn.

"Nghĩ rằng nên giết ngươi hay là để ngươi sống không bằng chết." Du chưởng môn cười lạnh.

Vân Yến không trả lời mà khoanh tay liếc mắt nhìn sang bên phải, đám đệ tử Phi Lịch môn lập tức nhìn sang chỗ khác, không dám đối mặt với cô. Nhìn sang bên trái, đám người trong thành lại sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

"Ký chủ, cô có muốn làm nhiệm vụ phụ tuyến không?" 000 ngoi lên hỏi.

"Ta nói không muốn làm thì ngươi vẫn bắt ta làm, hỏi dư thừa." Cô lấy một cái ghế từ không gian ra, sau đó ngồi lên một cách đầy quý phái như các tiểu thư được dạy dỗ.

"Nhiệm vụ phụ tuyến : Náo loạn tam giới, không thuận mắt liền giết." 000 gật gù đưa ra nhiệm vụ, dạo gần đây ký chủ rất yên phận, không phá phách nó nữa.

Nghe nội dung nhiệm vụ, khóe môi Vân Yến liền cong lên, trong đôi mắt có vài tia hứng thú cùng vui vẻ.

Mấy vị diện trước, hệ thống luôn sợ cô phá nát vị diện. Thật không ngờ vị diện này nó lại phát ra một nhiệm vụ vô lý như thế này, nó bị bệnh đa nhân cách sao?

"Hệ thống không bị bệnh đa nhân cách." 000 vô tình đọc được suy nghĩ của cô liền phản bác.

"À."

"..." Thuận ý cô thì cô lại nghi ngờ, ngược ý cô thì cô lại phá đến tận cùng.

"Mi cũng biết à?" Vân Yến ồ một cái.

"..." Ha hả.

Ám khí từ bốn phía bắn về phía cô, Vân Yến nhanh chóng cầm kiếm cản lại, từng hành động của cô như đang múa lượn, vừa mềm mại, uyển chuyển lại vừa tránh được những đòn chí mạng.

"Chưởng môn, đã gọi viện trợ đến kịp lúc." Đồ đệ của Du chưởng môn chạy đến, cho vào miệng ông ta một viên đan dược trị thương thượng phẩm.

"Tốt, sơ tán người dân, một phần đệ tử ở lại trông coi môn phái, còn lại theo ta đánh chết con cương thi này."

Du chưởng môn sau khi được ăn viên đan dược đấy thì các vết thương dần mờ hẳn nhưng vẫn còn rất đau đớn, cảm giác này không thể nào mất hết được.

Trước khi Du chưởng môn đi đến đây, ông đã lường trước được việc này nên đã sớm căn dặn mấy trưởng lão cùng mấy đệ tử tinh anh nếu có chuyện gì thì ông sẽ truyền tin về.

Không ngờ lại thật sự có chuyện, viện quân cũng đã đến, Du Thiên nghĩ rằng mình sẽ đủ thời gian để lập phong ấn và dùng linh khí để chế ngự cô.

Vân Yến híp mắt, nếu như cô giết hết đống đệ tử này, thì có phải đã đủ náo loạn Phi Lịch môn không?

"Đủ, rất đủ." 000 nuốt nước bọt, nhiệm vụ lần này hơi vô lí vì vị diện này có chút bug, cần có người phá hoại thì trình tự của vị diện mới trở lại như cũ được.

"Là một người yêu thương hệ thống, ta sẽ nhiệt tình làm nhiệm vụ." Vân Yến mỉm cười né đi nhát kiếm của mấy vị trưởng lão, sau đó dùng kiếm chém bọn họ như chém củ cải.

Hệ thống: "..."

Các vị trưởng lão lùi lại cố gắng chống đỡ, hiện đã có một vị trưởng lão chết dưới tay cô.

"Tập trung chế ngự con cương thi đó, chưởng môn sắp lập xong phong ấn rồi." Mấy đệ tử cùng trưởng lão truyền tai nhau bằng viên thạch anh tím mà mỗi người trong Phi Lịch môn đều có, thế nên Vân Yến không hề biết bọn họ có mưu tính gì cả.

Mấy trưởng lão bây giờ mới xuất ra đại chiêu, hỏa, thủy, thổ, băng, lôi... Hàng ngàn quả cầu đủ màu sắc hướng về phía cô.

Mặt đất bị lún xuống dần giữ hai chân của cô lại, hai tay thì bị dây leo mọc ở dưới mặt đất lên quấn chặt.

Vân Yến không hoảng sợ, chỉ khẽ cười, đến đây được gần tám tháng, bây giờ mới có người chịu đánh hết sức với cô.

Thật hưng phấn nha!

Thanh lão tổ: "Hắt xì... Ai đang nhắc đến mình vậy?"

Nếu như Bạch Viêm môn biết được những suy nghĩ của cô, chắc chắn bọn họ sẽ gào lên rằng: Bạch Viêm môn chúng ta chủ yếu là dùng kiếm, mà ngươi lại bá như thế, ai mà thắng được ngươi!!! Chúng ta cũng đã cố gắng lắm rồi đó.

Nhìn thấy Vân Yến không chút hoảng hốt mà lại hưng phấn hơn bao giờ hết khiến mấy trưởng lão có chút lo lắng.

Cả đống phép thuật cùng lúc dồn lại về phía người cô, tạo ra một dư chấn dữ dội, mấy trưởng lão cũng không thể giữ thăng bằng được mà ngã xuống.

Bụi khói mịt mù làm mờ mắt, không thấy rõ được cảnh tượng bên trong như thế nào, cũng không rõ rằng là cô đã chết hay chưa.

Khói bụi dần dần tan đi... Mà ở giữa chính là con cương thi cả người còn nguyên vẹn mỉm cười, thậm chí còn vẫy tay chào họ.

"Các ngươi thật là giỏi nha." Vân Yến tấm tắc khen.

Du chưởng môn ngay lúc đó đã lập xong phong ấn, ông ta dùng kiếm cắt tay mình, miệng thì thầm vài câu: "Thiên địa cao linh, mượn sức trời phong ấn, chấp hành đại nghĩa."

Dưới chân Vân Yến sáng lên tạo thành một vòng tròn màu trắng, bao quanh cả người cô, tạo ra một áp lực khủng khiếp cùng sự đau đớn đến tận cùng.

Thế mà... cô không biểu hiện chút cảm xúc gì cả, môi luôn cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa, giống như đang khinh thường bọn họ.

Du chưởng môn đọc xong, cả người liền mệt mỏi ngã xuống, đệ tử nhanh chóng đỡ lại, đưa ông ta lùi về phía sau.

"Đã kết thúc chưa?"

"Hình như đã kết thúc rồi..."

"Thật may quá..."

"Không! N...Nó vẫn còn sống!"

Du Thiên suy nhược ngẩng đầu, còn sống? Không thể nào... Đây là loại phong ấn khiến người ta sống không bằng chết cơ mà, đã rất nhiều kẻ chết đi vì không chịu được sự tra tấn đó.

"Phong ấn ngoại trừ có đầy lỗi sai thì cái gì cũng không tốt cả." Giọng nói dễ nghe của nữ nhân vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook