Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 111: Cứu vớt hoàng hậu phản diện ( 17 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

"Các ngươi..." Tống Hành Diễn chỉ vào mặt bọn họ, cười chế giễu: "Giỏi, rất giỏi."

Toàn bộ quan thần đang đứng không nói gì, chỉ âm thầm nhìn phía bộ ba người có quyền hành nhất nơi đây.

"Hành Diễn... Chàng không còn yêu ta sao?" Lý Niệm Tư rưng rưng nước mắt, đôi mắt trong vắt bây giờ óng ánh nước.

Nếu như chỉ nhìn mỗi đôi mắt thì sẽ khiến người ta đau lòng nhưng nếu nhìn cả tổng thể thì khó ai đau lòng được.

"Trẫm..." Tống Hành Diễn hơi suy tư, hắn yêu thì có yêu đấy, nhưng mà với khuôn mặt như thế thì thật là khó xử đối với hắn.

Nhưng không biết vì sao Tống Hành Diễn lại buộc miệng nói ra: "Trẫm rất yêu nàng."

Một làn khói hồng xoay quanh Lý Niệm Tư khiến hắn cảm thấy cô ta bây giờ tuy xấu xí nhưng vẫn có gì đó mê người lạ thường.

Lý Niệm Tư bây giờ mới nhận ra mình có kỹ năng mê hoặc người khác, cô ta cười thầm trong lòng, nếu như dùng kĩ năng này thì chắc chắn Tống Hành Diễn sẽ mãi yêu cô ta.

"Hoàng thượng, nếu như ngài đã không chịu giết con yêu hồ này, thần xin hoàng thượng hãy trao lại ngai vàng cho đại hoàng tử." Minh đại tướng quân không chút tôn trọng mà nói.

Tống Hành Diễn bây giờ mới lột bỏ mặt nạ của mình mà cười lạnh: "Tống Quân Sinh bị thủ hạ của ta giết chết rồi, hoàng hậu cũng chết rồi."

"Hoàng thượng, hình như ngài đã bị con hồ yêu này mê hoặc đến phát bệnh rồi? Đại hoàng tử và hoàng hậu vẫn rất bình thường."

"Chỉ là chúng thần không hiểu vì sao hoàng thượng lại tự ý phế truất hoàng hậu mà không báo cho chúng thần biết."

Tống Hành Diễn càng nhìn càng thấy Lý Niệm Tư rất mê người, tâm tư dường như đã đặt vào người của cô ta, không để ý đến mấy câu hỏi mà các quan thần nói.

"Mời hoàng hậu và đại hoàng tử vào cho hoàng thượng xem kĩ." Dương Nguyên nói to.

Một bóng phượng bào uy nghiêm đi vào, bên cạnh là một cậu bé chừng mười tuổi, hai người đi cùng khí thế mười phần khiến người ta nhìn thôi cũng đủ nể phục.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Dương Thanh mỉm cười, chỉ là ánh mắt bây giờ khi nhìn Tống Hành Diễn đã không còn chút tình cảm.

"Nhi tuần bái kiến phụ hoàng." Tống Quân Sinh cũng không ngoại lệ, từ khi cậu bé biết người khiến mẫu hậu bị thương nhiều đến thế là Tống Hành Diễn thì cậu bé đã rất hận hắn rồi.

Bây giờ Tống Hành Diễn mới tập trung trở lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn hai người họ:"K...Không thể nào, trẫm đã đánh ngươi nhiều như thế mà ngươi vẫn chưa chết? Còn có Mặc pháp sư không phải đã giết ngươi rồi hay sao?"

"Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu lời hoàng thượng nói." Dương Thanh nghiêng nghiêng đầu, ngơ ngác nói.

Tống Hành Diễn nhìn về phía kia, nhìn thấy Vân Yến còn sống, hắn lập tức rợn người.

Có khi nào là con yêu quái đó là đầu sỏ của mọi chuyện hay không?

Đầu Tống Hành Diễn bây giờ không suy nghĩ được gì nữa, cả người như bị ai lôi kéo bảo rằng mình phải trao lại ngai vàng cho Tống Quân Sinh.

"Trẫm sẽ từ bỏ ngai vàng và sống với Lý Niệm Tư cả đời." Hắn không thể điều khiển được lời nói của mình đành phải nói ra.

Các quan đại thần hài lòng, bắt đầu chuẩn bị lễ lên ngôi cho Tống Quân Sinh.

Còn Tống Hành Diễn thì bị đồn thổi ra bên ngoài là bị yêu quái ám đến mức giết hết con và hậu cung của mình, nhờ các quan đại thần phát hiện kịp thời nên mới cứu được một số phi tần cùng công chúa, hoàng tử.

Tại lãnh cung.

Vân Yến khi đi vào lại nhìn thấy bọn họ đang tổ chức tiệc trà, cô thật sự không còn lời gì để nói, người ta vào lãnh cung thì sống trong lo sợ, còn bọn người này thì sống trong sung sướng.

Có lẽ là cô quá chiều chuộng bọn họ rồi? Hay là bọn họ suy nghĩ thoáng quá?

"Các ngươi ai về nhà nấy đi, mọi chuyện kết thúc rồi."

"Ngô đồng đại nhân, thật ra chúng tôi có chuyện muốn nói..." Các phi tần ngại ngùng mở lời.

Sau khi nghe hết sự việc mà các phi tần trình bày, Vân Yến lại cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Bọn họ lại đòi ở lãnh cung không muốn về nhà? Còn nói gì mà ở lãnh cung rất thoải mái, rộng rãi.

"Vậy là các ngươi không muốn về nhà thật à?" Ánh mắt cô nhìn họ có chút khó hiểu cùng bất đắc dĩ.

"Vâng ạ, chúng tôi muốn sống chung cùng nhau ở đây." Bọn họ ríu rít nói.

"Mẫu thân và phụ thân của các ngươi sẽ rất lo lắng."

"Không sao, mẫu thân và phụ thân của chúng tôi có thể thường xuyên vào thăm mà." Dù gì ở đây cũng đã rất quen thuộc rồi, bọn họ không muốn rời đi tí nào.

Vân Yến nhướng mày, với tình hình này thì chắc thằng nhóc Tống Quân Sinh sẽ phải xây thêm một cái lãnh cung mới rồi.

"Vậy thì tùy các ngươi." Cô nhún vai.

Khoảng thời gian sau đó Tống Quân Sinh được tôn lên làm vua, phía sau có hoàng hậu, Dương thừa tướng, Lâm quốc sư và Minh đại tướng quân chống đỡ nên khởi đầu rất tốt, không có vị quan nào dám làm khó.

Các công chúa và hoàng tử khác lần lượt cũng ra đời, các quan đại thần rất vui mừng khi có thêm các công chúa hoàng tử.

Tống Hành Diễn và Lý Niệm Tư được giam giữ trong một ngôi nhà ở sâu trong núi, ngày ngày đều có người canh gác, Mặc Hiên cũng đã làm thêm bùa để trấn giữ bọn họ.

Tống Hành Diễn và cả Lý Niệm Tư cực kì hối hận.

Tống Hành Diễn hối hận vì mình đã ngu ngốc làm mất đi ngai vàng.

Lý Niệm Tư hối hận vì hắn không như cô ta mong đợi, ngày trước nhan sắc của hắn cao như thế nào thì bây giờ nhan sắc của hắn lại thấp như thế đó.

Hai người thường xuyên cãi nhau, cuối cùng Tống Hành Diễn nổi điên đâm Lý Niệm Tư chết, sau đó về hành tung Tống Hành Diễn, Vân Yến cũng không quan tâm nữa.

Hai năm sau.

"Ngô đồng đại nhân, ngài sắp đi rồi đúng không?" Dương Thanh nhìn hồng y nữ nhân đang ngồi trên cành cây ngô đồng, khẽ hỏi một tiếng.

Vân Yến không trả lời, Mặc Hiên lại bắt đầu lo lắng, Nữ Thần thật sự sắp đi rồi sao? Anh ta còn chưa trả ơn đủ mà.

Một lúc lâu sau khi ăn xong thanh chocolate, Vân Yến mới lên tiếng: "Ngươi có thể đoán."

Dương Thanh cười nhẹ, sau đó lưu luyến rời đi. Bởi vì nàng biết, Mặc Hiên có chuyện muốn nói với Vân Yến.

"Này... Nữ Thần, cô là nhiệm vụ giả đúng không?" Mặc Hiên hơi chần chừ.

"Nhiệm vụ giả là thứ gì?" Vân Yến nghiêng đầu, bộ dạng cực kì đơn thuần vô hại.

"Cô thật sự không phải nhiệm vụ giả?" Anh ta hơi khó hiểu, rõ ràng theo như 5277 nói rằng ở vị diện này ngoài anh ta ra thì còn có thêm một nhiệm vụ giả nữa sao?

Mà xét qua xét lại cũng chỉ có Vân Yến là đáng nghi nhất.

"Ta là cây ngô đồng." Cô phản bác.

"Vậy ngài tên là gì? Tên thật đấy." Mặc Hiên rất muốn biết tên cô.

"Ta tên là..." Nữ Thần xinh đẹp và tốt bụng.

Chưa kịp nói xong, Vân Yến đã rơi xuống cây, chết.

Một con yêu quái ngô đồng lại chết vì ngồi không vững nên rơi xuống đất.

Mặc Hiên ngẩn người nhìn cô đang tan biến dần, ngay cả mắt cũng không kịp chớp.

Dương Thanh có cảm giác rất mạnh rằng cô sẽ sớm rời đi nên cũng không quá đau lòng, chỉ có Mặc Hiên đến giờ vẫn chưa lấy được tinh thần.

Trải qua hàng ngàn năm, cây ngô đồng vẫn đứng sừng sững nơi đó, ngày một phát triển, chỉ tiếc là người chẳng còn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Một bóng dáng trẻ con lon ton chạy đến gần cây ngô đồng, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi nam nhân mặc long bào: "Phụ hoàng, tại sao chúng ta không chặt đi cái cây ngô đồng này, chẳng phải rất vướng víu hay sao? "

"Thanh Nghi, không được nói như thế. Cây ngô đồng này là một thứ mà đã cứu phụ hoàng ngày xưa, không thể ăn cháo đá bát như vậy." Tống Quân Sinh nghiêm túc nói.

Tống Thanh Nghi bĩu môi, một cây ngô đồng thì có thể giúp được gì chứ, phụ hoàng đang nói xạo cậu à?

"Thanh Nghi, con chỉ cần biết, có chết ta cũng phải bảo vệ được cây ngô đồng này." Tống Quân Sinh mỉm cười, tay dịu dàng xoa đầu cậu.

"Vâng thưa phụ hoàng."

Tống Quân Sinh đột nhiên lại thấy bóng hồng y nữ nhân trên cây, dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để hắn biết, ngô đồng đại nhân vẫn mãi ở đây, chỉ là... không thể xuất hiện được.

\*\*\*Thi tốt nha mọi người.

✧◝\(⁰▿⁰\)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook