Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 104: Cứu vớt hoàng hậu phản diện ( 10 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

"Nhiệm vụ phát thêm : Làm việc tốt tích đức, mau mau đi cứu các phi tần." 000 lần này rất nghiêm túc trong việc đặt tên cho nhiệm vụ.

"Ta tích đức nhiều lắm rồi, hay là ngươi chuyển sang tích chocolate đi? Vừa ngon vừa có lợi cho sức khỏe."

"Ký chủ, mau mau đi cứu Tuyết phi và các phi tần sắp bị cắt lưỡi ở trong lãnh cung nha." 000 trực tiếp bơ lời cô nói, nhiệt tình cổ vũ.

"A..." Vân Yến liếc nhìn con hồ ly trắng chạy xa dần, đôi mắt đầy ý cười.

Tống Hành Diễn tay chống cằm nhìn tiểu hồ ly từ bên ngoài chạy vào lòng mình, bộ lông trắng muốt bây giờ có chút bẩn thỉu nhưng hắn vẫn không đẩy tiểu hồ ly ra mà cưng chiều xoa xoa nó.

"Tiểu hồ ly, ngươi đi đâu chơi mà cả người lại bẩn như thế này?"

"Ô ô ô." Chuyện đó không quan trọng đâu Hành Diễn, ta biết ai là kẻ hại ta rồi.

"Kẻ hại ngươi?" Tống Hành Diễn hơi nhíu mày, hắn đã cho người lục sùng khắp hoàng cung vẫn chưa tìm ra người hại tiểu hồ ly thế mà nó đã tự mình tìm ra rồi?

"Ô ô ô ô ô." Kẻ đó có liên quan đến hoàng hậu, ngươi mau mau đòi lại công bằng cho ta đi Tống Hành Diễn! Do ngươi mà hoàng hậu ghen ghét ta sau đó sai người hành hạ ta... bla... bla.

"Tiểu hồ ly, ta hiểu rồi, ngoan ngoan, ta chắc chắn sẽ khiến hoàng hậu chết không toàn thây để trả thù cho ngươi, được không?" Hắn híp mắt, sủng nịnh nói.

"Ô..." Hảo a, Lý Niệm Tư ta sẽ thử tin tưởng vào ngươi một lần nữa. Sẵn tiện, giới thiệu tên ta cho ngươi.

Tiểu hồ ly với lấy mực đen và một tờ giấy trắng, dùng tay nhỏ của mình nhẹ nhàng viết 'Lý Niệm Tư' lên giấy, chữ như rồng bay phượng múa, xấu đến lạ lùng.

"Phì... Tiểu hồ ly, ngươi tên là Lý Niệm Tư sao? Tên rất đẹp nhưng chữ viết thì không đẹp tí nào." Hắn phì cười trêu chọc.

"..." Do bổn hồ ly còn ở dạng hồ ly thôi, Tống Hành Diễn ngươi cứ chờ ngày ta hóa hình nha, lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy chữ ta đẹp đến mức nào.

"Hảo, hảo, Niệm Tư." Tống Hành Diễn cố ý ghé tai cô ta nói nhỏ, hơi thở nóng bức phả vào tai cùng chất giọng khàn khàn gợi cảm của hắn khiến lỗ tai Lý Niệm Tư thật sự muốn đẻ trứng.

Thái giám đứng hai bên có chút run rẩy, hoàng thượng thật sự bị ma quỷ nhập rồi. Ngày ngày, đêm đêm luôn trò chuyện cùng con hồ ly ấy, bỏ bê phi tần, bỏ bê việc nước nhà.

Mà cả hoàng hậu, người đã giúp một phần đưa Tống Hành Diễn lên ngôi, hắn cũng không tha.

Thái giám bây giờ chỉ mong rằng sẽ có ai đó giúp hoàng thượng tỉnh ngộ chứ với cái đà này thì chắc chắn hậu cung sẽ không còn bóng người.

Nhắc đến Tuyết phi bị cắt lưỡi rồi bị đưa vào lãnh cung khiến thái giám càng thêm ám ảnh sự tàn độc của hoàng thượng.

"Hoàng thượng, hôm nay đã tìm ra thêm hai vị phi tần có liên quan đến..." Thái giám chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh băng của Tống Hành Diễn liếc nhìn.

"Trẫm đã dặn các ngươi, không có việc gì quan trọng thì đứng phá hỏng giây phút trẫm chơi đùa cùng tiểu hồ ly rồi mà?" Tống Hành Diễn lạnh lùng nói.

"Nô tài... Tha lỗi cho nô tài, hoàng thượng..." Thái giám mau chóng quỳ xuống dập đầu.

"Được rồi, tiểu hồ ly cũng không muốn nhìn thấy cảnh máu me, đi xử lí mấy phi tần đó đi."

"Cắt lưỡi, sau đó tống vào lãnh cung." Hắn cong khóe miệng, đáy mắt là một mảnh điên cuồng.

Những kẻ muốn làm hại tiểu hồ ly đều phải chết, phải chết, nhất định là phải chết!

"Nô tài đã hiểu." Thái giám mau chóng lui xuống.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tại lãnh cung.

Lâm Tuyết đã sớm bị cắt lưỡi, y phục trên người xộc xệch đầy máu, trên tay chân có những vết tích hằn sâu của đòn roi khiến người ta nhìn vào cũng thấy đau, nhất là ở bụng như bị ai đó đâm vào nhiều nhát, máu nhiều nhất cũng ở chỗ đấy.

"Tuyết phi!" Hai vị phi tần bị tống vào lãnh cung thấy cảnh này liền khiếp đảm, họ không ngờ Tuyết phi lại thảm như thế này!

Vậy bọn họ sẽ thảm như thế nào nữa chứ?

"A... ơ..." Lâm Tuyết nói ra những âm không rõ vần, mắt dần rơi lệ.

Cha nói rất đúng, tàn nhẫn nhất chính là đế vương, vô tình nhất cũng chính là đế vương. Đáng ra nàng không nên bướng bỉnh mà đòi vào hậu cung của hắn để rồi lại có một cái kết cay đắng tại lãnh cung này.

Nhưng Lâm Tuyết thật sự không thể ngờ rằng, ngay cả cái thai ba tuần của nàng cũng bị chính tay hắn giết ! Long thai lại bị chính cha nó giết... A, thật sự là một kiếp nạn mà.

Tống Hành Diễn giết con của hắn, chỉ vì sợ rằng tiểu hồ ly sẽ cảm thấy buồn? Vậy nàng không biết buồn sao? Lâm Tuyết nàng cũng là con người, thế mà lại không bằng một con súc sinh bẩn thỉu ấy?

"Hai vị phi tần này, đắc tội rồi." Năm vị thái giám cúi người sau đó đè hai người đó ra, dùng dao chuẩn bị cắt đi lưỡi của bọn họ.

"Rầm... Rầm... Rầm."

Năm vị thái giám ngã xuống, hồng y nữ nhân hiện ra trước mắt bọn họ như là một vị cứu tinh.

"Đi, ta giúp các ngươi tạo ảo ảnh, sẽ bảo vệ cho các ngươi." Vân Yến liếc nhìn Tuyết phi tàn tạ ở trong góc.

"Vâng... Vâng..." Hai vị phi tần kia có chút sợ sệt đỡ Tuyết phi đi vào sâu trong lãnh cung.

Đi được một đoạn khá dài, Vân Yến nhìn nhìn sau đó xem xét một chút rồi quyết định bày ảo ảnh khắp lãnh cung.

Xung quanh được cô bày những lá bùa cùng vài viên đá, sau khi cô đọc chú, sương mù dần dần dày hơn che đi những con đường trong lãnh cung, tạo ra những con đường thêm phần rắc rối như mê cung.

"Đây là thức ăn, y phục, thuốc trị thương, mỹ phẩm, hạt giống, trà...và nô tì." Vân Yến vẽ trên tấm bùa một chữ 'nô' sau đó tờ giấy liền biến thành một nô tì.

"Ở đây nếu như muốn sống, đưa Tuyết phi vào bên trong để nô tì bôi thuốc, sống tốt, ngày mai sẽ có thêm phi tần vào, không cần sợ ma quỷ." Cô mỉm cười vẫy tay bay đi.

"Thần tiên... Thần tiên cứu chúng ta." Hai người họ mừng rỡ.

Lúc đã năm thái giám tỉnh lại, cô đã kịp tạo ra ba người y hệt họ bằng giấy, đồng thời tạo ra huyễn cảnh để khiến thái giám nghĩ mình đã cắt lưỡi bọn họ xong.

"Chocolate ngươi muốn ta ăn ngươi sao? Ồ được, ta sẽ nhiệt tình ăn ngươi vậy." Vân Yến ngồi trên cành cây trò chuyện nhân sinh cùng thanh chocolate.

"Thương thành mới có thêm một loại sản phẩm mà cô chắc chắn sẽ thích, ký chủ có muốn mua không?" 000 giọng đầy lưu loát như mấy chị bán hàng đa cấp.

"Thứ gì?"

"Chocolate bổ trợ cho linh hồn, rất rẻ, rất rẻ, vừa ngon vừa lợi hại."

"Bao nhiêu?"

"50.000 tích phân một thanh nha, hai thanh bán rẻ cho ký chủ chỉ 90.000." 000 được nước lấn tới.

"Tốt nhất là ngươi tự ăn luôn đi." Vân Yến mỉm cười, ai làm ra cái sản phẩm này vậy?

"Trong chocolate là loại linh hồn lực tinh khiết nhất nên mắc là đúng mà..." 000 bĩu môi.

"..." Từ chối hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook