Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 102: Cứu vớt hoàng hậu phản diện ( 8 ).

Tiểu Yến Tử

09/01/2021

Dương Thanh đang chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng hô của thái giám làm cho giật mình, nàng lập tức ngồi dậy, chỉnh trang y phục lại một chút.

"Hoàng thượng giá lâm."

Một bóng hình cao lớn của nam nhân đi vào, mũi cao, mày kiếm, môi mỏng, nếu dung nhan này mà xuất hiện ở hiện đại thì chắc chắn sẽ làm các thiếu nữ u mê đến mệt mỏi.

Ánh mắt sắc bén của Tống Hành Diễn nhìn vào Dương Thanh, khẽ hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải do cha nàng ta ép buộc hắn sủng hạnh nàng thì tiểu hồ ly cũng không giận dỗi như thế.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Nàng cúi người, mái tóc đen dài xõa xuống làm nổi bật làn da mềm mịn trắng nõn, phong tình vạn chủng. Nhưng đáng tiếc Tống Hành Diễn bây giờ chỉ có tiểu hồ ly trong mắt, không để ý đến ai cả.

"Ân, mấy tháng nay hoàng hậu hẳn là cảm thấy cô đơn khi trẫm không sủng hạnh?" Giọng của hắn lành lạnh, nghe không ra cảm xúc.

"Thần thiếp không dám." Dương Thanh quỳ xuống lắc đầu.

"Hừ, đi ngủ." Hắn không thèm đếm xỉa đến nàng, trực tiếp chờ cung nữ cởi áo ra cho mình rồi lên giường ngủ.

Dương Thanh im lặng, hai người nằm trên giường quay lưng về phía nhau, mỗi người một tâm tình khác nhau.

Vân Yến lợi dụng cơ hội này tung tăng đi hành hạ... à không chơi cùng tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly đang ngủ ngon lành thì bị ai đó bắt đi, cô ta hốt hoảng la nhưng miệng lại không thể lên tiếng được.

"Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu hồ ly?" Cô híp mắt.

"..." Lại là nữ nhân này, tha cho ta đi.

"Hửm." Cô ném cây kiếm vào người sau lưng mình, sau khi buộc chặt tiểu hồ ly vào tay mình thì cô mới xoay người lại.

Mặc Hiên che bụng, cố gắng rút kiếm ra nhưng không thành mà chỉ khiến vết thương thêm rộng ra, anh ta phun ra một búng máu.

"Ngốc tử, có muốn lấy lại cơ thể không?" Vân Yến vui vẻ đề nghị.

"Rất tiếc, ngươi chậm rồi, tên ngốc đó đã bị ta đẩy ra khỏi cơ thể." Mặc Hiên chùi máu còn dính trên miệng, nhìn cô cười lạnh một tiếng.

"Ồ, kiếm lại đây." Cô nhún vai, thế thì giết luôn cho nhanh vậy.

Kiếm vừa rút ra bay vào tay cô, vết thương ở bụng của Mặc Hiên lành lại, anh ta trào phúng nhìn cô.

"Nhiệm vụ phụ tuyến: Tiêu diệt bug thế giới Mặc Hiên." 000 xem kịch nãy giờ mới ngoi lên giao nhiệm vụ.

Vân Yến cong môi, thật đúng lúc cô đang muốn giết người.

"Trả lại sủng vật của hoàng thượng cho ta." Mặc Hiên gằn giọng, trong tay xuất hiện một cây kiếm màu xanh nhạt, khí thế vượt bậc.

"Không thích."

Cô cầm kiếm, tay vứt hồ ly sang một góc, đấu kiếm mà mang theo nó thì chắc chắn con hồ ly là kẻ chết đầu tiên.

Tiểu hồ ly : "..." A thật mệt mỏi mà.

Hai cây kiếm va nhau, cây kiếm của cô rung lên đấy hưng phấn, ngược lại cây kiếm của anh ta có phần kém cạnh hơn hẳn.

"Hiên Viên Kiếm, mi chỉ được như vậy thôi?" Mặc Hiên châm chọc cây kiếm trên tay mình, khiêu khích nó để nó dùng hết toàn lực.

Hiên viên kiếm bị nhân loại chọc giận, dùng hết sức lực để đánh vào cây kiếm của cô, nhưng dù làm cách nào cũng không ăn thua.

Đường kiếm đẹp đẽ của cô đâm thẳng vào tim Mặc Hiên, hiên viên kiếm trở tay không kịp liền ong ong, tiếng kêu đầy tức giận như muốn nói 'các ngươi chơi xấu.'

Mặc Hiên trợn trừng mắt, ngã xuống, Hiên Viên Kiếm mặc dù chủ nhân đã bị thương nặng nhưng vẫn cố chấp chiến đấu với cô.

"Rắc... Rắc..."

Một lúc sau, Hiên Viên Kiếm gãy làm hai, ánh sáng màu xanh mất đi, cả kiếm cùng người biến mất.

Vân Yến hứng thú cười cười, thì ra người chỉ là một con rối được điều khiển từ xa mà cây kiếm là hàng secondhand nhưng về sức mạnh thì cũng gần bằng một phần mười hiên viên kiếm thật đấy.

Cây kiếm màu tím trên tay cô rung rung: "Chủ nhân, lâu rồi ta mới có đối thủ ổn áp như vậy đó."

"Đừng lo, kiểu gì cũng đến vị diện tu chân, lúc ấy thì ngươi muốn lật trời cũng được."

"Chủ nhân tốt nhất."

"Ô ô ô." Tiểu hồ ly lúc nãy bị cô ném ngất bây giờ đã tỉnh lại, kêu la thảm thiết khiến cô chú ý.

"Tiểu hồ ly, suýt nữa là quên ngươi rồi." Cô mạnh bạo ném con hồ ly vào tường nhưng nó vẫn không bị thương nhiều lắm, hào quang nữ chính vẫn còn khá mạnh.

"Ô..." Lý Niệm Tư đau đến muốn khóc, kêu lên thảm thiết, tại sao... tại sao cô lại thích hành hạ cô ta đến như vậy? Rốt cuộc là cô ta từng làm hại gì cô?

"Để ta xem... Ngươi và hoàng thượng dở trò đồi bại, nhân danh chính nghĩa và công lý nên ta phải trừng trị ngươi." Vân Yến đúng đắn nói.

Tiểu hồ ly và hệ thống: "..." A, giảo biện.

Tại Cung Vạn Thọ.

Thái giám chạy vào, hoảng hốt báo với Tống Hành Diễn: "Hoàng thượng, tiểu hồ ly đã mất tích, nô tài đã cho toàn bộ thái giám và cung nữ đi tìm nhưng vẫn không ra."

Tống Hành Diễn trực tiếp bật người dậy, khuôn mặt lạnh lùng giờ lo lắng cực kì, hắn mau chóng đi theo thái giám.

Dương Thanh khẽ mở mắt, xoay người nhìn bóng dáng ấy xa dần, trong lòng dần nguội lạnh.

"Tiểu hồ ly! Tiểu hồ ly." Khắp cung, người người tìm kiếm con hồ ly đó.

Tống Hành Diễn cũng chuyên tâm đi tìm.

"Chậc chậc, ta tự hỏi khi nhìn bộ dạng của ngươi như thế này thì hoàng thượng sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ." Vân Yến híp mắt nhìn con hồ ly cả thân đỏ rực như bị thương rất nặng.

Tiểu hồ ly bị cô bôi màu đỏ khắp người: "..." Ta thật muốn trở về hiện đại làm con người, không muốn ngày nào cũng bị nữ nhân này hành hạ đâu.

"Tạm biệt tiểu hồ ly, hôm sau chúng ta lại cùng nhau chơi." Cô vẫy tay bay lên bầu trời.

"Ô ô...." Biến đi, đừng quay lại.

Tống Hành Diễn nghe được tiếng kêu yếu ớt của tiểu hồ ly liền đi theo tiếng kêu đó tìm nó, lúc tìm ra chỉ thấy tiểu hồ ly cả thân đẫm máu.

"Ai? Rốt cuộc là ai đã khiến ngươi ra nông nỗi này!" Tống Hành Diễn tức đến điên người, rống to.

Thái giám và cung nữ đằng sau im lặng cúi người.

Hắn ôm tiểu hồ ly vào lòng, ánh mắt như kẻ điên nhìn bọn họ : "Hôm nay ai là người trông chừng tiểu hồ ly?"

Hai cung nữ cùng hai thái giám đứng ra, cả người run lẩy bẩy, xin tha mạng.

"Đưa về tra hỏi kĩ, xong rồi phanh thây bọn chúng cho chó ăn. Những ai có liên quan, kể cả phi tần đều tống vào lãnh cung hết." Tống Hành Diễn tàn nhẫn buông lời nói, sau đó bước đi.

Hồng y nữ nhân trên cây cười khẽ một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn bóng dáng Tống Hành Diễn xa dần.

"Ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook