Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 340: Trẫm Là Nam Nhân (12)

Nhất Dạ Diễm Vũ

22/02/2021

Triêu Dã cũng chỉ nói mấy câu ra oai mình là Quý phi, chứ hắn không hề áp dụng hình phạt với ba người Bạch Hiểu Nhược.

Tính cách hoàng đế bệ hạ vốn đơn thuần, có giơ móng vuốt cũng chỉ là giở chút võ mèo sữa cào cào, không thật sự tấn công làm hại ai.

Nhưng ở trong mắt Bạch Hiểu Nhược, lại biến thành 'Liễu Khuynh Diễm' đang ỷ vào thân phận đích nữ, mà khi nhục xem thường một thứ nữ như nàng!

Liễu Khuynh Diễm là đích nữ nhà tướng quân, lại còn là nữ nhi duy nhất. Từ nhỏ được hưởng mọi sủng ái của phụ mẫu, tiến cung tiếp tục hưởng thánh ân của bệ hạ.

Còn Bạch Hiểu Nhược nàng, sinh ra là thứ nữ, bị phụ thân xem nhẹ ruồng bỏ, tiến cung cũng không được sủng ái.

Dựa vào cái gì? Vì lý gì cuộc đời lại bất công như vậy?

Nhưng Bạch Hiểu Nhược lại không nghĩ đến, nếu cứ mãi so sánh với người khác, thì sẽ không bao giờ cảm thấy đủ và công bằng.

Đôi khi nguyên nhân thật sự vốn không nằm ở hai chữ đích - thứ, mà là nằm ở thái độ sống của mỗi người.

Địa vị của Bạch Hiểu Nhược đã cao hơn đa số phi tần, lại thêm hậu cung Liệp Cổ không nhiều phân tranh. Chỉ cần nàng ta chấp nhận vị trí hiện tại của mình, thì cả đời nàng ta cũng đủ an nhàn sung sướng.

Nhưng nàng ta lại cứ muốn so sánh hơn thua, trong tâm luôn bám riết hai chữ đích - thứ, nên mới sinh ra đố kỵ không cam lòng.

Bạch Hiểu Nhược nhớ đến những tủi nhục mà trước đây đích tỷ tỷ ở phủ Tả tướng gây ra cho mình, lại nhìn đến 'Liễu Khuynh Diễm' cũng là đích nữ...

Liền lập tức đem hết oán hận đẩy lên người 'Liễu Khuynh Diễm'!

Ánh mắt Bạch Hiểu Nhược lóe lên một tia thâm độc. Đích nữ, đều phải trả giá!



Triêu Dã dọa dẫm ra oai xong, liền ôm đĩa bánh hạt sen rời đi.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, trong lùm cây chợt xuất hiện một con chó nhỏ chạy loạn, hướng phóng tới chính là nhào lên Triêu Dã.

"Bảo vệ Quý phi nương nương!"

"Bảo vệ Quý phi nương nương!"

"Bảo vệ Quý phi nương nương!"

Cung nữ cùng thái giám theo nhau hô hoán, vây quanh che chắn cho Triêu Dã.

Nhưng con chó nhỏ kia không biết là bị thế nào, lại cứ phát điên nhắm vào một mình hắn.

Trong lúc hỗn loạn, chợt có một bàn tay đẩy mạnh đến, xô Triêu Dã ngã trên mặt đất.

Con chó nhỏ bên kia cùng lúc phóng qua, hàm răng bén nhọn muốn cắm vào cánh tay hắn!

Ám vệ luôn ẩn nấp trong bóng tối, tức khắc xuất hiện kịp thời ngăn cản.

Âm thanh cung nữ thái giám sợ hãi kêu lên, khuỷu tay Triêu Dã bị cú ngã vừa rồi quẹt ra vết trầy xước.

"Quý phi nương nương!"

"Người có sao không Quý phi nương nương!"

Trong tiếng gọi sợ hãi chấn kinh, Bạch Hiểu Nhược cúi đầu che đi một tia đắc ý vừa lóe lên dưới đáy mắt.



Khuynh Diễm vừa từ bên ngoài trở về hoàng cung, liền nghe tin Triêu Dã gặp chuyện, cô lập tức đi đến Cẩm Tú Cung xem hắn.

'Tiểu cô nương' trên giường héo héo rũ rũ, cánh tay phải buông lỏng xuống, đang nghe thái y dặn dò chuyện ăn uống và chăm sóc vết thương.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Khuynh Diễm, hai mắt Triêu Dã lập tức sáng lên, giống như đứa nhỏ ở ngoài một mình bị thương, cuối cùng cũng đợi được người nhà đến đón.

Ngay cả chính Triêu Dã cũng không phát hiện, hắn có bao nhiêu ỷ lại dựa dẫm vào Khuynh Diễm.

Từ nhỏ được sủng ái, đột nhiên phụ mẫu đều qua đời, bỏ lại hắn lẻ loi một mình trong thâm cung, trước triều đình còn bị đại thần vây quanh làm khó dễ.

Mãi đến lúc đổi thân xác với Khuynh Diễm, mới lại được cô bảo bọc cưng chiều.

Giữa hai người còn có bí mật không thể để người khác biết, sớm chiều thân cận bên nhau, tự khắc hắn sẽ đặt cô đến vị trí thân thiết hơn tất cả những người khác.

Chính vì xem cô thân hơn người khác, nên sau khi hai mắt sáng lên mừng rỡ, cảm xúc liền chuyển sang giận dỗi.

Người ta bị thương đã hai canh giờ, đến thuốc cũng thay ba lần luôn rồi, mà mãi lúc này cô mới tới.

Đây là không quan tâm hắn!

Thái y và cung nhân lui ra ngoài, Khuynh Diễm quay đầu liền nhìn thấy người bên kia đang nhắm mắt lại.

"Buồn ngủ rồi sao? Vậy thì ngủ một lát đi."

Triêu Dã lập tức mở mắt ra. Ai nói trẫm buồn ngủ?

Trẫm là tức giận đến không muốn nhìn thấy ngươi!

Khuynh Diễm ngồi xuống bên cạnh, muốn nâng cánh tay bị thương của Triêu Dã lên xem một chút.

Người kia lập tức "ui da" một tiếng, mày nhíu chặt lại, ra vẻ cực kỳ đau đớn.

Khuynh Diễm nhìn bàn tay mình còn cách cánh tay Triêu Dã một đoạn.

"..." Cô vẫn chưa chạm vào hắn, hắn than đau cái gì?

Tiểu ăn vạ đúng là chỉ giỏi phóng đại sự việc.

Khuynh Diễm nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn từ tốn hỏi: "Rất đau sao?"

"Không cần ngươi quan tâm!" Hoàng đế bệ hạ ngạo kiều nói.

Khuynh Diễm thoáng suy tư, hắn đã không cần cô quan tâm, vậy thì cô nên đi ra ngoài...

Xử lý kẻ dám hạ độc thủ với ái phi của trẫm!

Hậu cung minh thương ám tiễn, trẫm sẽ dẹp hết ba ngàn thê thiếp, chỉ để sủng ái mình nàng.

[Kí chủ, cô nhập vai hơi sâu rồi đó!] Hắc Khuyển chướng tai gai mắt nhắc nhở.

Khuynh Diễm vỗ ngực dưới đáy lòng, tuyên bố: Từ hôm nay, hãy gọi ta là Diễm bệ hạ!

Hắc Khuyển: [...]

Khuynh Diễm nghĩ là làm, quay đầu liền nói với Triêu Dã: "Ta đi trước."

Dứt lời, lập tức đứng lên muốn rời đi.

Triêu Dã chỉ đang hờn dỗi, chứ thật ra hắn rất muốn được Khuynh Diễm quan tâm, thấy cô rời đi, hắn vội vàng giơ tay túm lấy vạt áo muốn giữ cô lại.

Ai ngờ giơ nhầm tay phải có vết thương, lập tức kêu đau một tiếng, nước mắt sinh lý ứa lên khóe mắt.

Khuynh Diễm giật mình ngồi xuống, ngón tay nhẹ lau lau khóe mắt hắn: "Sao lại khóc? Đau đến như vậy sao?"

Hoàng đế bệ hạ lập tức gân cổ phản bác: "Trẫm không có khóc!"

Đây là nước mắt sinh lý!

Là do thân thể nữ tử yếu ớt của ngươi!

Trẫm đây, còn khuya mới khóc!



Bạch Hằng Cung.

Bạch Hiểu Nhược phất tay ra lệnh toàn bộ cung nhân lui xuống, trong phòng chỉ còn lại nàng ta và An thường nghi.

"Bạch phi tỷ tỷ, trong lúc Quý phi nương nương gặp nạn, chúng ta cũng có mặt ở Ngự Hoa Viên, có khi nào trách nhiệm liên lụy đến chỗ chúng ta không?" An thường nghi thấp giọng lo lắng.

"Thanh giả tự thanh, chúng ta không làm chuyện trái lương tâm, sẽ không ai đổ oan cho chúng ta được, An muội muội đừng nghĩ quá nhiều." Bạch Hiểu Nhược ôn nhu an ủi.

"Nhưng mà..." An thường nghi dường như đang lo lắng gì đó, cả người cứ bồn chồn không yên.

Lát sau, nàng ta mới giơ tay xoa lên bụng, nhỏ giọng nói: "Chỗ này của Quý phi nương nương, e là... sắp không xong rồi."

Đáy mắt Bạch Hiểu Nhược lóe lên tia vui mừng, nhưng nhanh chóng được che giấu bằng biểu cảm lo lắng hoảng hốt: "Muội xác định chắc chắn sao? Chuyện này không thể nói lung tung, nếu không sẽ gây ra đại họa."

Sắc mặt An thường nghi càng tệ hơn: "Cung nữ muội phái đi thăm dò đã báo về tin tức, phần y phục phía dưới của Quý phi... dính rất nhiều máu."

Váy dính máu, chứng tỏ hài tử trong bụng không hư thì cũng tổn thương nặng.

Cho dù có thể sinh ra, thì cũng chỉ là một thân bệnh tật.

Hài tử ốm yếu sẽ không thể tranh giành ngôi vị thái tử, chắc chắn hoàng đế sẽ ghét bỏ nó!

Cái thai trong bụng 'Liễu Khuynh Diễm', đã triệt để không còn lực uy hiếp!

Bạch Hiểu Nhược nén lại nụ cười, đáy lòng dâng lên đắc ý.

Liễu Khuynh Diễm, cho dù ngươi có là đích nữ, thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook