Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 338: Trẫm Là Nam Nhân (11)

Nhất Dạ Diễm Vũ

22/02/2021

"Thỉnh an Bạch phi tỷ tỷ, hôm nay muội dậy sớm hái hoa làm được ít bánh ngon, nên đem đến đây muốn dâng tặng tỷ tỷ." An thường nghi cung kính nói.

"An muội muội có lòng rồi, hôm nay tâm trạng tỷ rất vui, muội ở lại cùng tỷ thưởng trà đi." Bạch Hiểu Nhược ôn nhu hiền thục mỉm cười.

"Đa tạ Bạch phi tỷ tỷ." An thường nghi yểu điệu ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi: "Chuyện gì khiến Bạch phi tỷ tỷ vui vẻ vậy? Không biết tỷ tỷ có thể chia sẻ niềm vui cùng muội hay không?"

"An muội muội còn không biết sao? Cả hoàng cung đều vui mừng vì hỷ sự, Quý phi nương nương đã hoài long thai. Đây là hoàng tự đầu tiên của bệ hạ, bệ hạ vui mừng, tỷ cũng liền vui mừng theo người."

Bạch Hiểu Nhược dịu dàng thấu hiểu, cứ như nàng ta thật sự hết mực hết lòng yêu thương hoàng đế bệ hạ vậy.

An thường nghi có chút gượng gạo, cố gắng cười theo.

"Chỉ là..." Bạch Hiểu Nhược chợt dừng lại, thở dài quan tâm nói: "Trước đây Quý phi tỷ tỷ ở Lãnh Cung, chúng ta ghé qua thăm nom tỷ ấy, An muội muội đã nói mấy lời không hay, e là... sau này Quý phi sẽ không vừa mắt muội."

Sắc mặt An thường nghi lập tức tái xuống: "Bạch phi tỷ tỷ, muội... vậy muội phải làm sao?"

Lúc đó rõ ràng là nàng nhận lệnh của Bạch Hiểu Nhược, nên mới nói lời công kích 'Liễu Khuynh Diễm'.

Hiện tại Bạch Hiểu Nhược nói thế này, là muốn rũ bỏ trách nhiệm sao?

"An muội muội yên tâm, chúng ta đã thân thiết với nhau từ khi vào cung, tình nghĩa bao lâu nay sao tỷ có thể bỏ mặc muội?"

Bạch Hiểu Nhược tỏ vẻ tình sâu nghĩa trọng, nhưng sau đó lại nói: "Có điều, Quý phi có địa vị tôn quý hơn tỷ, nếu Quý phi muốn làm gì muội, tỷ sợ dù mình có cố hết sức cũng không thể ngăn cản được. Đặc biệt là nếu để Quý phi hạ sinh một hoàng tử, thì muội..."

Bạch Hiểu Nhược không tiếp tục nói thêm nữa, nhưng chỉ cần là người biết suy nghĩ đều hiểu rõ.

Nếu sinh ra hoàng tử, địa vị càng nâng cao, một Quý phi được sủng ái muốn giết chết một thường nghi thất sủng, chỉ đơn giản như giơ tay ấn chết một con ruồi bọ.

Cách duy nhất để An thường nghi sống sót, là diệt trừ bào thai của Liễu Khuynh Diễm!

Sắc mặt An thường nghi càng ngày càng nghiêm trọng, đáy lòng dần hình thành tính toán...

Bạch Hiểu Nhược yên lặng uống trà, ôn nhu hiền huệ mỉm cười, cảm giác như toàn bộ hậu cung đều nằm trong lòng bàn tay nàng ta.

An thường nghi chỉ là con chó để nàng ta sai sử, còn Liễu Khuynh Diễm chính là kẻ sắp bị con chó này cắn chết!

——

Phủ Tả tướng.

Triêu Lộc Cương tháo xuống mặt nạ da người, để lộ ra dung mạo nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cả người mơ hồ âm trầm đè nén.

Rốt cuộc Triêu Dã muốn làm gì?

Tại sao lại một mực bao che Liễu Khuynh Diễm?

Là thật sự đã gặp chân ái, hay là cố ý tỏ ra thâm tình để lôi kéo binh lực Liễu gia?

Triêu Lộc Cương có dã tâm rất lớn, làm người không từ thủ đoạn. Vì vậy suy bụng ta ra bụng người, hắn không tin trên đời này có tình cảm đơn thuần giữa người với người.

Đặc biệt là một đế vương, càng sẽ không vì lún sâu vào nhi nữ tình trường mà làm chậm trễ triều chính.

Trong nhận định của Triêu Lộc Cương, mười mấy năm qua Triêu Dã đều giả ngây ngốc vô hại để qua mắt mọi người, chứ tâm cơ Triêu Dã kỳ thật rất thâm trầm quỷ quyệt!

Rốt cuộc việc sắc phong Liễu Khuynh Diễm làm Quý phi là có ý đồ gì?

Triêu Lộc Cương suy nghĩ hồi lâu, đáy mắt lóe lên một tia u ám.

Không cần biết Triêu Dã có mục đích gì, chỉ cần hắn tương kế tựu kế, bôi đen thanh danh Triêu Dã, khiến bách tính Liệp Cổ bất mãn.

Vậy thì sau này khi hắn đảo chính lên ngôi hoàng đế, sẽ càng được dân chúng ủng hộ!



Gần đây gánh hát kịch nổi tiếng của kinh thành thường diễn vở 'Yêu Phi Họa Quốc'.

Kịch bản xoay quanh một vị hoàng đế vì mỹ nhân mà hành xử hoang đường, nhiễu loạn triều cương, đi đến kết cục quốc gia thảm bại, bách tính lầm than.

Nói đơn giản chỉ là một vở hí kịch, nhưng suy rộng ra, là đang ám chỉ tân đế và Quý phi đương triều.

Thậm chí câu nói lần trước Khuynh Diễm tuyên bố, triều thần nào muốn phế Quý phi, thì phải vào cung hoài ra được long thai cho cô, giờ cũng đã lan truyền khắp nơi.

Nhưng nội dung lại bị bóp méo thành, Quý phi cảm thấy quá nhàm chán, nên đòi hoàng đế nạp văn võ bá quan vào hậu cung làm phi, để các đóa hoa thêm màu sắc mới.

Một yêu cầu hoang đường như thế, vậy mà hoàng đế cũng có thể nghe theo!

Đứng giữa triều đình cổ xúy đoạn tụ*!

(*)Đoạn tụ chi phích: điển tích khá dài, nói ngắn gọn là chuyện tình đam mỹ.

Nhưng vì quần thần thề chết giữ gìn đức hạnh và đóa hoa trong trắng của bọn họ, nên bệ hạ mới miễn cưỡng thu hồi thánh lệnh.

Hiện đã có không ít người ngầm gọi hoàng đế là hôn quân, còn Quý phi là họa quốc.

Khuynh Diễm mặc thường phục, ngồi trong sương phòng ở lầu cao, xem người bên dưới hát kịch trình diễn.

Chẳng những không tức giận khi thấy người ta bôi nhọ mình, mà cô còn xem đến rất chăm chú nghiền ngẫm.

Bên ngoài trà lâu, thái giám tổng quản Lư Tín đang đội mũ trùm che mặt, đưa bạc cho một tiểu ăn mày, cùng hắn giao lưu mấy câu.

Đến khi Khuynh Diễm xem xong vở hí kịch, cũng là lúc Lư Tín tiến vào báo cáo: "Chủ tử, đối tượng người cần tìm đang ở phía Tây kinh thành."

Khuynh Diễm phủi vạt áo đứng dậy, nhấc chân bước về một phương hướng...

Lư Tín co giật khóe môi, nhanh chóng ngăn cô lại: "Chủ tử, cửa chính ở bên này."

Đây là lầu ba, không nhảy cửa sổ được đâu mà! Sẽ té gãy xương đó!

Khẩn xin bệ hạ quý trọng long thể!!

Khuynh Diễm cực kỳ tự nhiên cười một tiếng, nói: "Thói quen."

Lư Tín: "..." Từ khi nào người lại có thói quen trèo cửa sổ vậy hả?!



Một bóng người luồn lách chạy ra khỏi sòng bạc, chen vào trong hẻm nhỏ, linh hoạt tránh khỏi đội ngũ quy mô đang truy bắt mình.

Hắn chạy vào đoạn đường vắng, nhìn ra sau lưng không thấy ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa thở phào xong, quay đầu lại liền thấy trước mặt có một 'nam tử' đang phe phẩy quạt ngọc, mỉm cười chặn ngang lối đi của mình.

Người bỏ trốn: "! ! !"

"Không cần tiếp tục chạy." Khuynh Diễm gấp lại tán quạt, cười từ tốn nói: "Chạy nữa sẽ đánh gãy chân ngươi."

"..."



Sương phòng riêng tư kín kẽ, một người khoảng hai mươi tuổi, mặc y phục đạo trưởng tiến vào.

Tay cầm phất trần, vuốt chòm râu không hề tồn tại dưới cằm, tỏ ra tiên phong đạo cốt hỏi: "Không biết các hạ là ai? Tại sao lại bắt cóc tiểu đồ đệ của bần đạo?"

Khuynh Diễm không nói nhiều, ngắn gọn đi vào chủ đề chính: "Kiếm tiền, làm không?"

Đạo trưởng thanh cao từ chối: "Bần đạo đến đây chỉ để cứu tiểu đồ đệ, người tu hành không quan tâm của cải vật chất, các hạ đừng..."

"Năm mươi ngàn lượng." Khuynh Diễm ra giá.

"Các hạ, bần đạo tuy rằng thiếu bạc, nhưng sẽ không vì bạc mà bán đứng chính mình." Đạo trưởng kiên trì với lý tưởng tu hành.

"Một trăm ngàn lượng."

"Bần đạo thực sự không..."

"Hai trăm ngàn lượng."

"Bần đạo..."

"Năm trăm ngàn lượng."

Đạo trưởng: "..."

Khuynh Diễm rút kiếm ra đặt lên cổ hắn: "Một trăm vạn lượng."

"... Các hạ muốn thuê bần đạo làm gì? Chúng ta bắt đầu thương lượng đi." Đạo trưởng nghiêm túc ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook