Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 315: Người Máy Nổi Loạn (30)

Nhất Dạ Diễm Vũ

01/02/2021

Khuynh Diễm dẫn Miên Tửu đi tàu điện qua thành phố bên cạnh.

Khoảng sáu giờ chiều thì đến nơi, cô bấm chuông một căn nhà.

Người phụ nữ mặc đồ nội trợ mỉm cười ra đón: "Cô là Nhan Khuynh Diễm sao? Cô đến thật đúng lúc nha, A Nhiên cũng vừa mới ngủ dậy."

Miên Tửu cảm thấy kỳ quái. Sao lại mới ngủ dậy? Giờ này đâu phải giờ ngủ?

Nhưng rất nhanh sau đó, Miên Tửu liền hiểu.

Khi hắn đứng trước một căn phòng, nhìn thằng bé trắng trẻo sáu tháng tuổi đang oe oe khóc trong nôi, hắn liền hiểu.

Khuynh Diễm lại còn mỉm cười giới thiệu: "Đây là Diệp Nhiên."

Cha nó họ Diệp, nhà nó đặt tên Diệp Nhiên.

Sự thật trăm phần trăm!

Ta không hề nói dối!

Miên Tửu im lặng nhìn cô hai giây, sau đó quay lưng bỏ đi.

Cô đúng là quá đáng!

Cả ngày nay trên đường hắn đều căng thẳng nghĩ phải nói gì với Diệp Nhiên, lo lắng mình không sánh bằng Diệp Nhiên, sợ cô sẽ chọn Diệp Nhiên mà bỏ rơi hắn...

Nhưng kết quả thì sao?

Cô lại dẫn hắn đi gặp một thằng bé còn chưa mọc răng sữa!

Hắn cảm thấy mình bị lừa, bị lừa kết hôn, còn bị lừa ngủ, toàn thân đều bị lừa không sót lại thứ gì!

Khuynh Diễm: "..." Buổi sáng hôm đó mi nhiệt tình lăn lộn đến cả ta còn không ngăn lại được, đó là biểu hiện của người bị lừa ngủ sao?!



Khuynh Diễm muốn dẫn Miên Tửu ghé qua một nơi trong thành phố này, nhưng hắn tức giận chuyện cô đem Diệp Nhiên sáu tháng tuổi lừa hắn, nên cứ một mực đòi về nhà.

"Tôi không muốn đi! Tôi muốn về ngủ!"

Thái độ rất quyết liệt, cứ như cô mà không cho hắn về ngủ, hắn sẽ lập tức nháo lên.

Khuynh Diễm kéo tay áo Miên Tửu, kiểm tra lượng pin trên người hắn: "Còn nhiều pin như vậy, anh đòi về ngủ làm gì? À, thì ra là loại ngủ kia sao? Đến khách sạn..."

"Tiểu Hỉ!" Miên Tửu tức giận kêu lên.

"Sao? Không thích ở khách sạn hả?" Khuynh Diễm mỉm cười hỏi.

Miên Tửu: "..."

Hắn là tức giận nên mới muốn về nhà, ngủ chỉ là cái cớ, càng không phải loại ngủ thiếu trong sáng kia!

Cô chắc chắn là cố ý bóp méo lời hắn!

"Nếu ở khách sạn không được, vậy thì về nhà." Khuynh Diễm tính toán thời gian: "Nhưng phải nhịn thêm một tiếng nữa, anh có được không?"

Miên Tửu suýt chút nữa tức đến phun ra: 'Tôi có được hay không, chẳng phải em là người biết rõ nhất sao?'

Nhưng hắn cố nén lại, mím môi nhìn cô một cái, sau đó quay lưng bỏ đi.

Khuynh Diễm từ phía sau đi lên, đưa tay nắm lấy tay Miên Tửu.

Mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, tay còn lại vò rối tung mái tóc hắn, cười nói: "Miên Tửu, tôi thích anh như thế này."

Miên Tửu khựng lại, cảm giác tim mình vừa đập chệch đi một nhịp.

Thích... Cô nói thích hắn sao?

Đầu ngón tay hắn nóng đến bỏng rát, ngay cả giọng nói cũng run run, hồi hộp cẩn thận hỏi: "Em thích tôi sao?"

Khuynh Diễm mỉm cười: "Không thích."

Miên Tửu có chút hụt hẫng. Rõ ràng là vừa nói thích hắn mà, tự nhiên giờ lại đổi ý rồi?

"Lúc nãy em nói, thích tôi như thế này, có nghĩa là gì?" Miên Tửu uất ức truy hỏi.

"Là thích anh cư xử như hiện tại." Khuynh Diễm nhàn nhạt đáp.

Miên Tửu tự vấn bản thân, hiện tại hắn như thế nào?

Tính tình tùy hứng, không vừa ý liền náo lên, còn hay đòi hỏi cô cái này cái nọ.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại liền phát hiện, mình không có điểm nào đáng yêu để làm người ta thích cả.

Cảm thấy nhụt chí...

"Vậy... khi nào thì em không thích tôi?" Dù nhụt chí nhưng vẫn tìm hiểu đến cùng!

Khuynh Diễm nghĩ nghĩ một chút, nói: "Khi anh không chịu nói chuyện, lúc nào cũng sợ tôi."

Miên Tửu nghi hoặc. Ý cô là thời điểm hắn nghĩ mình có lỗi với cô, nên luôn rụt rè cẩn thận sao?

Lúc đó hắn ngoan như vậy, cô lại không thích. Còn bây giờ hắn hư như vậy, cô lại nói thích...

Miên Tửu cảm thấy tam quan của mình và Khuynh Diễm hình như không được khớp nhau lắm.

"Lúc đó tôi ngoan mà, sao em lại không thích tôi?"

"Ngoan?" Khuynh Diễm cười nhạt một tiếng: "Tôi kêu anh nói chuyện, anh liền im lặng. Tôi hỏi anh có vấn đề gì, anh liền bỏ đi. Anh còn cảm thấy mình ngoan?"

Miên Tửu: "..." Hình như cũng không ngoan mấy...

Khuynh Diễm vỗ vỗ vai hắn: "Anh không cần ngoan, anh chỉ cần như bây giờ. Thích gì nói đó, hiểu không?"

Đừng khiến ta đoán già đoán non.

Đau cả đầu.

Miên Tửu ngơ ngác nhìn Khuynh Diễm.

Thích gì nói đó... nghĩa là cô muốn hắn cứ là chính mình, không cần gò ép bản thân vì cô sao?

Hắn đã đè nén tính cách suốt một thời gian dài, từ khi nào hắn bắt đầu giở thói náo loạn như hiện tại?

Miên Tửu thử cố nhớ lại... Là từ lúc cô gọi nhầm 'Diệp Nhiên'!

Nghĩ đến đây, liền chợt hiểu ra rất nhiều thứ.

Người như Khuynh Diễm, sẽ không vô ý gọi nhầm tên một cách lộ liễu như vậy.

Cô là cố ý.

Cố ý sau khi ngủ với hắn, liền gọi nhầm tên người khác, để chọc hắn giận dỗi, chọc hắn giở thói xấu.

Cô muốn hắn tự do thể hiện tính tình hắn, không cần hạ thấp bản thân mà lấy lòng cô.

"Tiểu Hỉ..." Miên Tửu nắm chặt tay Khuynh Diễm, âm thanh có chút nỉ non: "Em tốt với tôi như vậy, nếu sau này không có em, thì tôi biết làm sao đây?"

Hắn sợ.

Là thật sự sợ.

Cô càng tốt với hắn, hắn càng thấy sợ hãi.

Sợ một ngày cô sẽ rút lại tất cả những gì đã trao cho hắn.

Sợ một ngày tỉnh giấc, phát hiện tất cả những thứ đang diễn ra ở đây đều chỉ là mộng cảnh.

Khuynh Diễm xoa xoa mặt Miên Tửu, nhạt giọng trấn an: "Chỉ cần anh không chạy khỏi tôi, tôi sẽ luôn tốt với anh."

"Tôi sẽ không chạy khỏi em đâu! Em có thể hứa, đừng bao giờ rời bỏ tôi, được không?" Miên Tửu dồn hết sức lực nắm chặt tay cô.

Khuynh Diễm gật đầu: "Ừ, sẽ không rời bỏ anh."



Miên Tửu đứng trước một con hẻm, đáy lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng lạ lẫm.

Thời công nghệ hiện đại, mà vẫn còn lưu lại một nơi kiến trúc cổ xưa, tường trắng ngói đỏ như vậy sao?

Hắn được Khuynh Diễm dẫn đến một tiệm mì nhỏ, bên trong có đứa nhóc khoảng bảy, tám tuổi chạy ra chào khách.

"Tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ đến ăn mì sao? Chỗ này có... Chủ nhân!" Đứa bé đột nhiên reo lên.

Miên Tửu nghi hoặc, thử gọi: "Tiểu Thiết?"

"Là ta! Chủ nhân đến để tìm ta sao? Chủ nhân mau vào đây, ta sẽ làm một phần mì đặc biệt cho ngài!" Tiểu Thiết mừng rỡ mời Miên Tửu vào.

Mừng rỡ đến mức sau khi bưng một bát mì ra, mới sực nhớ Miên Tửu là người máy, không thể ăn mì.

Vì vậy ngượng ngùng chuyển bát mì sang cho Khuynh Diễm xử lý.

"Ta đã luôn muốn đi tìm ngài, nhưng nhà ta thật sự bận quá, không đi đâu được."

Tiểu Thiết không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống với bà ngoại, một già một trẻ dựa vào tiệm mì nhỏ kiếm sống qua ngày.

Từ khi trở về thân thể con người, liền ở nhà phụ giúp bà ngoại.

Dù chỉ cách nhau một thành phố, nhưng vẫn không có thời gian đi thăm Miên Tửu.

"Cậu có cần tôi giúp đỡ không?" Miên Tửu hỏi.

Tiểu Thiết xua tay từ chối: "Khi nào cần thì ta sẽ liên hệ chủ nhân nha, còn bây giờ ta vẫn sống tốt. Chỉ cần khi ngài rảnh rỗi, ghé qua chỗ ta trò chuyện là được rồi."

Miên Tửu gật đầu đáp ứng.

Sau khi rời khỏi tiệm mì, Khuynh Diễm nhận thấy tâm trạng hắn có chút sa sút, giơ tay xoa xoa mặt hắn: "Sao vậy? Gặp lại Tiểu Thiết, anh không vui sao?"

"Tôi rất vui, chỉ là..." Miên Tửu không biết giải thích thế nào.

Tiểu Thiết đã gắn bó với hắn rất nhiều năm, như một người bạn thân suốt thời niên thiếu của hắn, cùng hắn trải qua rất nhiều thứ.

Hiện tại lại đột nhiên phát hiện, hai người dù thân thiết đến đâu, nhưng tới thời điểm 'tiệc tàn người tan', cũng phải tách ra khỏi nhau, mưu cầu cuộc sống của riêng mình.

Sau khi rời khỏi máy tính bảng, Tiểu Thiết không chết.

Tiểu Thiết vẫn sống rất tốt, chỉ là, nó không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, không còn là người một nhà của hắn nữa.

Hắn mừng khi biết Tiểu Thiết khỏe mạnh, nhưng trong lòng sẽ không tránh khỏi cảm thấy mất mát.

Miên Tửu chợt nhìn qua Khuynh Diễm, nghiêng người đến ôm lấy cô, dụi đầu vào cổ cô: "Cảm ơn Tiểu Hỉ, vì em vẫn là Tiểu Hỉ của tôi."

Vẫn ở bên tôi, vẫn không đi tìm một cuộc sống khác mà bỏ lại tôi.

Khuynh Diễm không hiểu cảm xúc của Miên Tửu, nhưng cô vẫn đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn.

Sau đó nói: "Cảm ơn suông không có thành ý, hôn một cái đi."

Miên Tửu: "..."

Tiểu Hỉ, em nói thật đi, em ở bên tôi chỉ vì gương mặt và thân thể tôi thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook