Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 314: Người Máy Nổi Loạn (29)

Nhất Dạ Diễm Vũ

01/02/2021

Sáng hôm sau.

Miên Tửu mở mắt, ký ức tối qua ồ ạt ùa về, da mặt bất giác nóng đến bỏng rát.

Nhưng chỉ là cảm giác của hắn, bởi vì khi hắn sờ lên, mặt hắn không nóng cũng không đỏ, sự nóng bỏng kia chỉ đến từ trong đáy lòng.

Đưa mắt nhìn qua cô gái đang ngủ say bên cạnh, ánh nắng chiếu vào từ cửa kính, tia sáng mỏng nhẹ dát lên làn da cô, đầu vai nhỏ mềm mại lộ ra bên ngoài lớp chăn.

Miên Tửu như bị ma xui quỷ khiến vươn tay tới, chạm vào người cô.

Xúc cảm mềm mại khiến hắn muốn dừng cũng không thể dừng lại được...

Khuynh Diễm đang ngủ thì chợt nhận thấy có một thứ khô khốc tiến vào, cô cau mày tỉnh giấc: "Mới sáng sớm anh náo cái gì?"

Nhưng cô không biết, giọng nói nửa tỉnh nửa mê này chính là âm thanh khích lệ Miên Tửu, lời phàn nàn của cô vào tai hắn đều biến thành, 'trời sáng rồi chúng ta tiếp tục đi anh'.

Buổi tối Khuynh Diễm hào hứng bao nhiêu thì buổi sáng cô lại lười biếng bấy nhiêu.

Đến nhấc tay cô còn lười động, chứ nói chi đến việc đè Miên Tửu xuống giường như tối qua.

Kết quả chính là Miên Tửu nhân thời cơ chiếm lợi, hăng hái đảo chính nằm trên, đem Khuynh Diễm đè xuống.

Đảo chính đến lần thứ ba thì bị đá văng khỏi giường!

Khuynh Diễm ném gối vào đầu hắn. Cẩu nam nhân! Mi nói chỉ một lần liền để ta tiếp tục ngủ! Đây là một lần của mi?

Tối qua có bao nhiêu e thẹn, bây giờ sự e thẹn của mi đâu?

Miên Tửu ngồi bẹp dưới đất, giơ tay xoa xoa trán, ngơ ngác phát hiện, tại sao hắn... không sợ bị đánh nữa?

Trước đây khi Khuynh Diễm ở trong thân thể người máy tí hon, cô đánh hắn cũng chỉ tạo ra vết đỏ nhỏ xíu.

Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện sẽ có lúc chuyện bị đánh không làm hắn sợ hãi.

Vì vậy hắn mới thích người máy tí hon, cô sẽ không làm hại hắn, sẽ chọc hắn vui vẻ.

Nhưng hiện tại cô đã trở về thân thể con người, tại sao cô đánh hắn, nhưng hắn lại không sợ?

Hắn thậm chí còn cảm thấy... tự hào, vui vẻ, bị đánh cũng rất tốt.

Miên Tửu tự sờ trán mình. Người máy cũng sẽ bị bệnh sao?



Khuynh Diễm ngủ đến trưa, mới chậm chạp ra ngoài ăn cơm.

Miên Tửu hôm nay rất ngoan ngoãn, cơm bưng nước rót cho cô, vui vui vẻ vẻ quấn quýt lấy cô, sau đó còn chủ động bóp vai mát xa giúp cô.

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cho đến khi Khuynh Diễm được mát xa đến quá thoải mái, lỡ lời nói: "Qua bên trái một chút, Diệp Nhiên."

Bàn tay đang xoa vai cô lập tức khựng lại.

Không khí trong phòng giảm xuống đến âm độ.

"Diệp Nhiên là ai?" Giọng nói không chút cảm xúc vang lên từ sau lưng Khuynh Diễm.

Cô lập tức nhanh chóng phản bác: "Hả? Diệp Nhiên nào? Anh nói gì tôi không hiểu?"

Miên Tửu: "..." Cô cho rằng hắn bị lãng tai sao?

Hắn đã nghe rất rõ ràng!

Tối qua vừa ngủ với hắn, hôm nay đã gọi tên người khác!

Một tháng sau đó, Khuynh Diễm không được chạm vào Miên Tửu.

Hiện tại đừng nói là ngủ, cho dù ôm một cái... không phải, nắm tay một cái, hắn cũng không cho cô.

Hắn nói nếu cô muốn chạm vào hắn, thì dẫn Diệp Nhiên đến đây gặp hắn!

Khuynh Diễm: "..." Ta đào đâu ra Diệp Nhiên cho mi?

Miên Tửu lặp đi lặp lại nhiều đến mức, ngay cả Kỷ Ôn và Hàn Tố Ly cũng biết sự tồn tại của Diệp Nhiên.

Mỗi ngày bọn họ đều đi theo chê trách Khuynh Diễm, nói cô làm vậy là không đúng, tra nữ một chân đạp hai thuyền, lừa gạt thiếu niên mới lớn người ta.

Khuynh Diễm: "..." Ta đạp hai thuyền?

Hiện tại ta còn không có thuyền mà đạp! Tiểu ăn vạ có cho ta đạp miếng nào đâu!



Một tháng sau.

Khuynh Diễm đi đến trước mặt Miên Tửu, đưa ra hai quyển sổ đỏ.

"Đây là gì?" Hắn nghi hoặc nhìn cô, chậm chạp mở sổ ra xem.

Giấy... giấy chứng nhận kết hôn?

Là giấy chứng nhận kết hôn!

Trên này còn điền tên cô và tên hắn!

Từ từ...

Hắn chưa từng đến cục dân chính đóng dấu ký tên, cho nên giấy này là ở đâu ra?

"Tôi là người máy, có thể kết hôn với con người sao?" Miên Tửu cảm thấy hắn... có chút nghi ngờ tính chân thực của hai quyển sổ này.

Khuynh Diễm mỉm cười, từ tốn nói: "Chỉ cần là chuyện khiến anh vui vẻ, khó khăn đến đâu tôi cũng có thể thực hiện."

Cô nói một câu thâm tình như vậy, theo lẽ thường thì Miên Tửu sẽ rất cảm động... đó là nếu như tối qua hắn không xem phim truyền hình cùng cô!

Câu nói đó rõ ràng là thoại của nam chính nói với nữ chính trên ti vi!

Lúc đó hắn đã thấy sắc mặt cô cổ quái, thì ra là đang học copy người ta!

Miên Tửu cố giữ đầu óc mình không mê muội, tỉnh táo nhắc lại: "Em đừng nghĩ dùng cách này có thể lừa ngủ tôi, em còn chưa dẫn tôi đi gặp Diệp Nhiên."

Khuynh Diễm: "..." Tiểu ăn vạ sao lại càng ngày càng thông minh vậy chứ?

Thật là làm ta khổ tâm mà!

"Anh chuẩn bị, tôi dẫn anh đi." Khuynh Diễm không chút sợ hãi.

Bởi vì cô đã tìm được Diệp Nhiên.

Là một người bị ăn vạ chuyên nghiệp, không gì có thể làm khó cô!

Miên Tửu vào phòng loay hoay rất lâu, Khuynh Diễm ngồi bên ngoài chờ hắn đến suýt ngủ gục mấy lần.

Đến khi hắn mở cửa phòng bước ra, cô liền chớp chớp mắt... Tiểu ăn vạ thật là đẹp nha!

Không đúng!

Hắn chưng diện như vậy làm gì?

Mặc quần áo mới, tóc còn vuốt keo tạo kiểu, trên người còn có mùi nước hoa.

Đẹp thế này là cho ai xem? Ra đường mặc đẹp đến nghịch thiên làm gì! Muốn bại hoại chúng sinh sao!

"Anh đi thay đồ đi, tôi thấy bộ quần áo này không đẹp." Khuynh-gia-trưởng-Diễm lên tiếng.

Miên Tửu không nghĩ cô nói đúng: "Tôi thấy rất đẹp mà."

"Nhưng tôi thấy không đẹp, anh có thay không?" Khuynh Diễm bắt đầu ngang ngược lên.

Miên Tửu không phục, nhưng cuối cùng vẫn đi thay.

Đến khi hắn đổi áo sơ mi trắng yêu nghiệt thành áo hoodie như thường ngày, thì Khuynh Diễm mới cho hắn bước ra cửa.

Nhưng vừa đi đến chỗ thang máy, cô lại kéo nón sau áo hoodie trùm qua đầu hắn.

Nhìn nhìn một lúc vẫn thấy không ổn, Khuynh Diễm đưa tới một chiếc khẩu trang, nói: "Bên ngoài nhiều vi khuẩn, anh đeo vào đi."

Miên Tửu hoang mang: "... Nhưng tôi là người máy, không nhiễm vi khuẩn được."

Khuynh Diễm: "..."

Là một người bịa chuyện chuyên nghiệp, bị bắt tẩy vẫn phải bình tĩnh!

"Chính phủ vừa thông báo tần số sóng điện từ đột ngột tăng cao, máy móc ra đường không đeo khẩu trang sẽ bị chập mạch."

Miên Tửu: "..." Nhưng khẩu trang cũng không ngăn được sóng điện từ mà Tiểu Hỉ...

"Khẩu trang này thiết kế đặc biệt, tôi chuẩn bị riêng cho anh dùng." Khuynh Diễm như nhìn ra nghi vấn trong mắt hắn, chủ động giải thích.

Miên Tửu cuối cùng cũng nhận lấy khẩu trang đeo lên, đáy lòng vẫn cực kỳ nghi hoặc.

Khẩu trang này nhìn không khác gì khẩu trang thông thường, không thấy thiết kế đặc biệt ở chỗ nào hết...

Nhưng nhìn dáng vẻ cô nói đến đàng hoàng như vậy, chắc không phải nói dối đâu.

Hơn nữa, cũng không có lý do gì mà cô phải lừa hắn đeo khẩu trang cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook