Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 385: Hỗn Giới Nhân Yêu (7)

Nhất Dạ Diễm Vũ

08/04/2021

Tử Liên rất nhạy bén và giỏi quan sát, chỉ qua một lần tiếp xúc, hắn liền mơ hồ đoán được đuôi nhỏ là điểm yếu của Khuynh Diễm.

Vì vậy hắn mới cố tình nói chuyện khiến cô lơ là mất cảnh giác, rồi đột ngột tóm lấy đuôi cô, nhằm đảo ngược tình thế.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.

Lần trước Khuynh Diễm thất thủ, là bởi vì cô không quá đề phòng Tử Liên, và cũng chưa biết đến thể chất hố chết người của nguyên chủ.

Hiện tại đã biết, sao có thể lần nữa ngã xe?

Cho nên thời điểm Tử Liên vừa hơi cử động, dây trói bằng lửa liền giật mạnh cánh tay hắn!

Chân cũng lập tức chịu lực siết chặt!

Hai tay hai chân bị kéo căng ra cột vào bốn góc giường, tạo thành tư thế hình chữ Đại (大).

Loại tư thế khiến người ta liên tưởng đến một số đoạn phim không thể miêu tả.

Hắc Khuyển: [! ! !]

Cô... cô cô cô định làm chuyện phát rồ gì!

Hiện tại cô là một con hồ ly, không thể lăn giường với con người!

Không thể! Không thể! Tuyệt đối không thể!

Nhân thú play sẽ phá hủy tam quan! Xin hãy thương xót cho tâm hồn trong sáng của nó!

Hắc Khuyển kích động đến mức lời nói đều tắc nghẽn, đáy lòng phun tào như điên, nhưng bên ngoài cứng ngắc không thốt được câu nào.

Vậy nên, Khuynh Diễm vẫn đang tung hoành đè Tử Liên.

Trong căn phòng bị rèm cửa che khuất ánh sáng, bộ lông trắng thuần chính là điểm bắt mắt duy nhất giữa bóng đêm.

Tiểu hồ ly ẩn giấu tà khí, thân thể đang ngự trị trên ngực một vị đạo sĩ thanh tao thoát tục.

Ánh mắt hồ ly từ trên cao nhìn xuống, con ngươi màu hổ phách vốn dĩ tĩnh lặng, lại dần dần gợn ra từng đợt sóng kiêu ngạo cùng khiêu khích.

Mà vị đạo sĩ kia, dù đang bị trói trong tư thế bất nhã, nhưng cả người vẫn không lộ nửa điểm xấu hổ chật vật.

Biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thậm chí hắn còn đang... cười thách thức!

Đúng, chính là khiêu khích ngược lại cô!

Khuynh Diễm đón lấy ánh mắt hắn, âm thanh nhàn nhạt nghe khá cổ quái: "Tôi thật sự luyến tiếc nếu phải thả anh ra."

Bởi vì anh quá hư.

Hư thì phải làm gì?

Trói lại dạy đến khi hết hư thì thôi.

[Không nên nha kí chủ! Cô càng dùng bạo lực, đại nhân vật sẽ càng chống đối cô.] Hắc Khuyển cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình.

Nhưng chỉ sau một giây, nó liền bị Khuynh Diễm che đậy.

Hắc Khuyển: [! ! !] Tại sao che đậy nó!

Tên cầm thú nhà cô muốn làm gì đại nhân vật hả!!

Khuynh Diễm chỉ trói Tử Liên, đây không phải dùng bạo lực.

Đối với cô, đánh đấm mới là bạo lực.

Cô vẫn đang đối xử rất tốt với hắn.

Loại người như hắn, nếu không phải Tịch Dạ, thì đã sớm biến thành tro rồi, chứ không được nằm đây khiêu khích cô đâu.

Về phần tại sao che đậy Hắc Khuyển? Tử Liên bị trói thế này, chỉ để cho cô nhìn.

Dám nhìn lén liền móc mắt nó!

Hắc Khuyển: [...] Vừa cưỡng chế phá vỡ che đậy để ngoi lên, kín đáo tự giác offline lặn xuống.

"Nếu em không thả tôi ra, thì em cũng không thể rời khỏi căn phòng này." Tử Liên hướng qua bùa chú dán trên tường, mỉm cười nhắc nhở.

Khuynh Diễm nhướng mày: "Cho nên?" Muốn dùng kết giới của mi uy hiếp ta?

Người bên dưới nhìn thật sâu vào mắt cô, cánh môi hắn chậm rãi chuyển động: "Cho nên, chúng ta liền cùng ở trong này cả đời đi!"

Tà khí phát ra từ Tử Liên, không giống như hắn đang nói ở cùng cô, mà là nói... 'Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!'

"Ồ." Khuynh Diễm hào phóng gật đầu: "Ý kiến không tồi. Chờ đến lúc tôi đủ yêu lực hóa thành hình dạng con người, thì sẽ càng tuyệt hơn."

Nụ cười trên mặt Tử Liên cứng lại.

"Thế nào? Không phải nói muốn cùng tôi ở đây cả đời sao?" Khuynh Diễm tỏ vẻ nghi hoặc.

Chưa gì đã sợ rồi à?

Như vậy là không được nha, ta còn đang dự định phòng tối play đấy!

Tử Liên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khóe môi giương lên đầy ẩn ý: "Có một chuyện em không biết, đó là... em đã không còn khả năng biến hóa thành con người."

Khuynh Diễm gần như ngay tức khắc nghĩ ra nguyên do: "Tối qua nhân lúc tôi ngủ, anh đã động tay động chân với tôi?"

Tử Liên không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, hắn chỉ mỉm cười nhìn cô.

Khuynh Diễm rơi vào trầm mặc.

Thái độ này của hắn chính là thừa nhận.

Hắn muốn nhốt cô cả đời.

Nhưng bạch xà đã nói, hắn không gần nữ sắc.

Vì vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cô trở thành hình dạng con người.

Tử Liên đối với cô, chỉ đơn thuần là mong muốn chiếm hữu, chứ không hề có tình cảm như các thế giới trước.

Hắn xem cô như một vật nhỏ đáng yêu, thứ mà hắn muốn giữ bên cạnh.

Nếu cô thuận theo hắn, ít nhất hắn sẽ để cô làm hồ ly, cho cô tự do suy nghĩ và có cảm xúc.

Còn nếu cô đối nghịch hắn, sớm muộn hắn cũng biến cô thành con rối vô hồn, sau đó giam giữ thân xác cô.

Bằng bất cứ giá nào, cũng phải khiến cô ở cạnh hắn! Không được thoát ly hắn!

Khuynh Diễm sẽ sợ hãi sao?

Không đâu.

Bởi vì đây là những chuyện cô đã và vẫn đang làm với Tịch Dạ.

Tử Liên ở thế giới này, giống y hệt bản sao của cô. Cách hắn đối xử với cô, tương tự như cách cô đối xử với Tịch Dạ.

Chăm sóc, bảo vệ, nhưng chiếm hữu và không có tình cảm.

Tịch Dạ đang muốn ẩn ý điều gì sao?

Hắn chỉ đang mô phỏng tính cách cô, hay vốn dĩ bản chất của hắn là cùng một loại người với cô?

Tử Liên nhìn thấy ánh mắt Khuynh Diễm hiện vẻ thất thần, nên nghĩ rằng mình đã dọa cô sợ hãi.

Rõ ràng là cố tình hù dọa cô, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy không đành lòng.

Tử Liên dịu giọng dỗ dành: "Em đừng sợ, chúng ta vẫn có thể cùng nhau trao đổi."

"Em thả tôi ra khỏi đây, tôi sẽ mở cấm thuật trên thân thể em, để em tiếp tục tu luyện thành hình người."

Hắn nói rất nghiêm túc, cứ như hắn sẵn sàng dâng lên cả trái tim để cam kết, rằng hắn nhất định tuân thủ lời hứa hôm nay.

Tầm nhìn của Khuynh Diễm khôi phục tiêu cự, nhếch môi phun ra hai chữ: "Không tin."

Cô vốn không giữ chữ tín, nên cô rất chắc chắn, hắn cũng sẽ không!

Càng tỏ ra đáng tin, chính là càng không thể tin tưởng!

Đây đại khái là loại cảm giác đang đấu trí đấu dũng với chính bản thân mình.

Cô nhắm mắt cũng đoán được hắn nghĩ gì, hành động tiếp theo của hắn là gì.

Nhưng dù cô có vắt hết chất xám cũng không biết phải làm thế nào để thu phục hắn?

Mức độ cường thế của chính mình nhiều đến đâu, Khuynh Diễm tự hiểu rất rõ.

Bây giờ Tử Liên cũng tương tự cô...

Tiểu nhân dưới đáy lòng Khuynh Diễm giơ hai tay ôm đầu gào thét.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Tại sao lại ném cho ta một đề bài khó thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook