Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 384: Hỗn Giới Nhân Yêu (6)

Nhất Dạ Diễm Vũ

04/04/2021

Tử Liên phân phó bạch xà đến trò chuyện với Khuynh Diễm, là vì muốn để cô nhìn thấy lợi ích và ưu điểm của Nhạc Yên Đình, rồi tình nguyện ở lại cùng hắn.

Nếu cô không thuận theo, đương nhiên hắn vẫn tiếp tục giam giữ cô.

Nhưng nếu cô chấp thuận, thì hắn sẽ vui vẻ hơn.

Có điều, chẳng biết bạch xà đi khuyên nhủ thế nào, mà lúc Tử Liên lần nữa đến tìm Khuynh Diễm, thì hắn lại bị cô giam giữ.

Tử Liên: "? ? ?"

Nói đúng hơn là, bùa của hắn tạo thành kết giới nhốt cô trong phòng.

Hắn vào phòng thăm cô, liền bị lửa của cô vây lại nhốt trên giường.

Chính là loại lồng giam nhỏ đặt trong lồng giam lớn.

Hai người đều đang bắt nhốt đối phương, nhưng ở tình huống hiện tại, thì Khuynh Diễm tương đối chiếm ưu thế.

Tiểu hồ ly nằm trên chiếc ghế đối diện giường, nhìn đại sư khoác đạo bào tím đang bị lửa cột lại tay chân.

Ánh mắt cô tĩnh lặng không cảm xúc, âm thanh từ tốn nhấc lên, cười hỏi: "Nghe nói ngươi bắt nhốt rất nhiều hồ ly, nhỉ?"

Tử Liên chống lại ánh mắt Khuynh Diễm, yên lặng suy đoán xem cô có ý tứ gì.

Hắn cứ tưởng cô trói hắn, là để uy hiếp hắn thả cô đi.

Nhưng sao cô lại đột ngột hỏi việc hắn nhốt những hồ ly khác?

Tuy không đoán được suy nghĩ của cô, nhưng Tử Liên vẫn khéo léo đáp: "Hồ ly ở Nhân Giới bị liệp yêu sư truy đuổi gắt gao. Vì vậy bần đạo mới đưa hồ ly về đây bảo vệ, chứ không phải bắt nhốt."

Nói lời hoa mỹ để che giấu mục đích thật sự phía sau, chính là sở trường của hắn.

Nhưng Tử Liên không ngờ, sở trường giúp hắn luồn lách nhiều năm qua, hôm nay lại gặp phản phệ!

Lực trói trên cổ tay siết chặt!

Âm thanh nhàn nhạt từ phía đối diện tăng lên: "Bảo vệ sao?"

Mẹ nó!

Dám ở sau lưng ta nuôi một đám hồ ly tinh khác, thì ra tiểu ăn vạ là tra nam!

Ta thật sự quá thất vọng về hắn!

Tử Liên mơ hồ cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu hồ ly sao đột nhiên lại trở nên hung như vậy?

Khuynh Diễm bùng phát thất vọng, cong chân nhảy qua giường, bốn cái chân nhỏ trực tiếp nhào lên ngực Tử Liên, hung hăng đè hắn dưới thân cô.

Cầm kịch bản nam chính tổng tài bá đạo, cường thế hôn lên môi hắn.

Cho mi dám phản bội ta! Cho mi dám nuôi hồ ly khác! Hôm nay ta phải hôn chết mi!

Nhưng hình ảnh này trong mắt Tử Liên lại biến thành, tiểu hồ ly mềm mềm manh manh, đang ngồi trên ngực hắn, miệng nhỏ không ngừng liếm liếm môi hắn.

Không hề thấy tổng tài bá đạo, chỉ thấy thú nhỏ quấn quýt chủ nhân.

Đáng yêu đến không cưỡng lại được!

Đây là minh chứng rõ ràng cho việc, khi số phận ban tặng cho bạn một ngoại hình quá khả ái, bạn liền vô phương cầm kịch bản ngầu lòi.

Tử Liên không hề có ý định phản kháng, ánh mắt tràn ngập sủng nịch nhìn Khuynh Diễm, để cô tùy ý gặm gặm môi hắn.

Khuynh Diễm đột nhiên dừng lại, móng vuốt sắc bén vươn ra, đè trên cổ hắn ẩn ẩn uy hiếp.

Âm thanh pha trộn tiếng cười cổ quái, hỏi: "Hồ ly nào hôn ngươi, ngươi cũng nằm yên hưởng thụ như vậy?"

Đồ lẳng lơ!

Ta tuyên bố, thế giới này trục xuất mi vào lãnh cung!

Tử Liên nhẹ lắc đầu, dịu dàng đáp: "Không có. Ngoài em ra, tôi chưa từng để hồ ly khác chạm vào mình."

Khuynh Diễm thoáng nhướng mày. Không xưng hô bần đạo và thí chủ nữa sao?

Lúc này đổi xưng hô là có ý gì?

Định câu dẫn ta, để ta cởi trói cho mi?

"Tiểu hồ ly, em có thể cởi trói cho tôi không?" Quả nhiên, câu tiếp theo của Tử Liên y hệt như dự đoán của Khuynh Diễm.

Cô mỉm cười hôn lên đôi mắt hắn: "Ngươi nhắm mắt lại ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Tử Liên: "..." Ý cô là không chịu cởi trói cho hắn sao?

Cả cuộc đời hắn thường xuyên nói dối, người người đều răm rắp tin tưởng.

Thế nhưng lần đầu tiên nói thật, lại bị đối phương không tin.

Đây là do tạo nghiệt quá nhiều sao?

Nói về chuyện giam giữ hồ ly, đây là sở thích cổ quái của Tử Liên.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy chúng, hắn liền vô cùng thích bộ lông của chúng, đặc biệt là những hồ ly lông trắng.

Thích không có nguyên nhân, thích đến không thể lý giải.

Nhưng ngoại trừ bắt về nhốt lại để ngắm, thì hắn chưa từng chạm vào chúng.

Chỉ cần chúng khôi phục yêu lực, biến hóa thành hình dạng con người, hắn liền thả chúng đi.

Chỉ đến thời điểm tối hôm qua, lúc vô tình kéo Khuynh Diễm ngã vào lòng mình, Tử Liên mới phát hiện... thì ra lông hồ ly lại mềm mại như thế!

Kích cỡ thân thể nhỏ nhắn, ôm vào trong ngực rất vừa vặn.

Lại còn vô cùng ngoan ngoãn, sờ sờ hai cái liền ngủ mất.

Cửu vĩ hồ này, nhất định phải nhốt! Không được phép thoát khỏi hắn!

Mà lúc này Khuynh Diễm cũng đang nghĩ, tiểu ăn vạ này quá hư, nhất định phải trói! Không được phép thoát khỏi cô!

Một người một hồ ly nhìn nhau hồi lâu, không phải loại ánh mắt nồng cháy tình yêu, mà là khát vọng giam giữ khống chế đối phương.

Chính là mạch não điển hình của hai kẻ biến thái, tương thích đến vô cùng hoàn hảo.

Sự im lặng dường như kéo dài vô tận...

Cuối cùng là Tử Liên chủ động lên tiếng trước: "Em tra hỏi tôi về những hồ ly khác, là đang ghen tị sao?"

Những người nuôi thú cưng thường nói, một số vật nhỏ rất có cá tính, không thích chia sẻ, chỉ muốn mình là duy nhất của chủ nhân.

Tiểu hồ ly của hắn, chắc là thuộc loại cá tính này.

Khuynh Diễm cười nhạt. Ghen tị?

"Ta không ghen tị." Móng vuốt sắc bén khẽ lướt hờ trên da mặt mềm mại của Tử Liên, ngữ khí không cho phép kháng cự, tuyên bố: "Bởi vì, ngươi vốn dĩ đã là của ta."

Là thuộc về ta!

Dám chạy theo kẻ khác, ta đánh gãy chân mi!

"Tôi lại không nghĩ như vậy." Tử Liên từ tốn mỉm cười, bàn tay lặng lẽ chuyển động, hướng đến bắt lấy chín chiếc đuôi nhỏ: "Không phải tôi là của em, mà em mới là của tôi!"

*

Vị diện này Tịch Dạ khá phúc hắc (dù chỉ được thời gian đầu), nhưng tóm lại vẫn là phúc hắc.

Khuynh Diễm phải nghiêm túc đấu trí đấu dũng để thu phục, chứ không đơn giản chỉ cần qua loa lừa gạt như xưa.

Nếu tiểu khả ái nào thấy không chuộng thiết lập của Tử Liên, thì có thể chờ đến vị diện tiếp theo để tái kiến tiểu ăn vạ ngoan ngoãn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook