Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 405: Hỗn giới nhân yêu (17)

Nhất Dạ Diễm Vũ

28/04/2021

Khuynh Diễm dựa vào ghế, rành mạch nói rõ: "Hai, tư, sáu, tôi dùng hình thái hồ ly ngủ cùng anh. Ba, năm, bảy, tôi dùng hình thái con người ngủ cùng anh. Chủ nhật, tùy tâm trạng."

Tử Liên tỏ vẻ không phục.

Rõ ràng trước đó còn cho hắn ngủ cùng tiểu hồ ly cả tuần, nhưng từ sau đêm ở biệt thự trở về, cô lại đổi ý thêm điều kiện.

Hắn cảm thấy cô là đang ghi thù chuyện hắn bỏ thuốc cô.

Nhưng chẳng phải hắn đã tự tay bế cô về rồi sao?

Vậy mà cô còn tính toán với hắn nữa!

Dựa vào quyết tâm tu hành của Tử Liên, chắc chắn hắn sẽ không thỏa hiệp Khuynh Diễm... nhưng đó là đang nói Tử Liên của quá khứ.

Còn hiện tại...

Nếu như hắn không thích lông mềm, nếu như hắn chưa từng ngủ cùng tiểu hồ ly, nếu như hắn không tiến triển từ bị động đến chủ động ôm Khuynh Diễm, thì chắc chắn bây giờ hắn đang giãy giụa từ chối.

Nhưng nếu như cũng chỉ là nếu như, sự thật đã xảy ra không thể thay đổi.

Bởi vì tối hôm đó Tử Liên đã bế Khuynh Diễm đi suốt một đoạn đường dài, nên khả năng chấp nhận của hắn đã được nới rộng.

Đây gọi là hiện tượng đừng nên vượt giới hạn, một khi vượt rồi, giới hạn chắc chắn sẽ tan nát.

Tử Liên ngập ngừng hồi lâu, gật đầu: "Bần đạo đồng ý điều kiện của thí chủ, nhưng cần bổ sung, bần đạo muốn được sờ đuôi tiểu hồ ly."

Khuynh Diễm: "..." Ha ha! Được voi đòi tiên hả?

Dẹp đi!

Đừng có nằm mơ!

Khuynh Diễm ném Tử Liên ra khỏi phòng, dứt khoát sập cửa lại.

Hắn vội vàng chen một chân vào, chắn ngang cánh cửa kì kèo cô: "Một lần! Mỗi ngày sờ một lần thôi cũng được!"

"Không." Khuynh Diễm không lay động.

"Vậy thì mỗi tuần một lần! Mỗi tuần sờ đuôi một lần!" Tử Liên vẫn tiếp tục giằng co.

Đuôi của tiểu hồ ly là mớ lông xù rất dày, mềm mại như bông, sờ vô cùng êm ái.

Nhưng trước kia hắn chỉ được sờ mỗi một lần, sau đó cô không cho hắn chạm vào nữa.

Cô có tới tận chín chiếc đuôi, nhường một chiếc cho hắn sờ, cũng đâu có mất mát gì.

Hắn đối cô hết lòng hết dạ hết tim hết gan, nhưng cô lại keo kiệt cái đuôi bé xíu với hắn!

Thật sự vô lương tâm!

Khuynh Diễm: "..." Đây là loại lý lẽ gì?

Chiêu trò ăn vạ mới đúng không?

Tiểu nha đầu mạnh mẽ lên! Chuyện này không thể nhượng bộ!

Tử Liên ủy khuất không thành, sau khi suy nghĩ ba ngày thì cam chịu thỏa hiệp.

Thật ra hắn có âm mưu, thời điểm Khuynh Diễm biến thành tiểu hồ ly, hắn liền làm đủ trò với cô, ôm ấp hôn hít nâng lên cao, tận lực giày vò để đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Khuynh Diễm cười nhạt: "Cắn một cái là ăn đòn đấy."

Tử Liên tiếc nuối thu răng về.

Đã nói chỉ cần không sờ đuôi, ngoài ra làm gì cũng được mà, sao giờ lại còn không cho cắn?

Tử Liên mài răng sột soạt, thật muốn cắn...

Khuynh Diễm: "..." Tiểu ăn vạ này bị biến thái đúng không?

Làm ta quá sợ hãi!

Tối hôm sau, Tử Liên cũng muốn hét lên: Biến thái! Cô làm hắn sợ hãi!

Thật ra Khuynh Diễm cũng không làm gì hắn, là do hắn lật lọng với cô trước.

Lúc cô trong hình dạng tiểu hồ ly, hắn hăng hái chạy tới kéo cô lên giường.

Nhưng lúc cô trong hình dạng con người, hắn liền bốc hơi mất tăm.

Khuynh Diễm tìm khắp Nhạc Yên Đình, cuối cùng chính là đạp cửa toilet, thấy Tử Liên đang ngồi bên trong chơi đếm ngón tay, đây rõ ràng là định ngồi trong đây cả đêm, để trốn ngủ với cô!

Định lật lọng ta hả?

Không có cửa đâu!

"Thí chủ, bần đạo đang tụng niệm kinh văn, đây là nghi thức, bần đạo..." Tử Liên viện lý do giãy giụa.

Khuynh Diễm giơ tay xách hắn ném lên giường, hung hăng nói: "Ngủ!"

Tử Liên lồm cồm bò dậy: "Khoan đã, bần đạo..." cần chuẩn bị tâm lý mà!

"Không ngủ thì giao phối."

Tiếng nói vừa rơi xuống, âm thanh trong phòng liền đứt mạch.

Tử Liên không thể nói thêm một câu nào nữa, hắn sợ!

Hắn sợ cô thật sự đè hắn xuống giao...

Ngủ, hắn ngủ là được!

Tử Liên rụt rè nằm sát bên mép giường, tay nắm lấy một góc chăn nho nhỏ, chỉ đủ đắp non nửa cánh tay.

Chỉ cần xoay người một cái, chắc chắn sẽ té thẳng xuống đất.

Làm Khuynh Diễm cảm thấy như cô đang bắt nạt hắn vậy.

Tên biến thái hôm qua đè cắn ta đâu? Đứa bé đáng thương này là ai?

Diễn! Ta xem mi diễn!

Khuynh Diễm liếc mắt nhìn qua, nhắc nhở: "Nằm xích vào đây."

Tử Liên lịch sự từ chối: "Đa tạ thí chủ đã quan tâm, mép giường ấm áp, bần đạo thích nằm nơi này hơn."

Khuynh Diễm trực tiếp giơ tay túm hắn, Tử Liên muốn giãy giụa nhưng đã quá muộn.

Cánh tay cô vắt ngang eo hắn, đầu gối trên ngực hắn, tiếng hít thở đều đều vang lên.

Ngủ rồi.

Nhắm mắt liền ngủ, thời gian để cô chuyển từ trạng thái thức sang ngủ chỉ cần một giây.

Tử Liên muốn động cũng không dám động, khoảng cách quá gần, hơi ấm truyền đến, cảm giác tiếp xúc thân thể, còn có mùi hương từ tóc cô phất qua đầu mũi, hắn...

Hắn bị bệnh tim mất!

Tại sao tim lại đập nhanh thế này? Hắn muốn hít thở, hắn cần phải ra ngoài hít thở!

Tử Liên cẩn thận gỡ tay Khuynh Diễm ra.

Nhưng hắn vừa động, bàn tay cô lập tức dùng sức, gắt gao siết chặt góc áo hắn.

Tử Liên vội vàng nín thở, tưởng rằng mình đã đánh thức Khuynh Diễm.

Sau đó hắn phát hiện, cô không thức giấc, cô chỉ đang ôm hắn theo bản năng, giống như việc bảo vệ và giữ lấy hắn, đã trở thành thói quen trong tiềm thức cô.

Dù ở trạng thái ngủ say, cô vẫn cảnh giác đảm bảo hắn đang ở bên mình.

Tử Liên đột nhiên không còn muốn kéo tay Khuynh Diễm ra nữa.

Nhịp tim trong lồng ngực chậm rãi bình ổn lại, hắn thất thần nhìn lên trần nhà, con ngươi như bị bao phủ bởi lớp sương mù mê man.

Cảm xúc kỳ lạ này là gì?

Tại sao hắn... lại chợt muốn mãi mãi nằm trong vòng tay cô?



Buổi sáng.

Bạch xà đã rất lâu rồi mới dám đi dạo quanh phòng Khuynh Diễm, không ngờ lại vô tình nhìn thấy Tử Liên từ bên trong bước ra.

Bản tính tò mò hóng chuyện của bạch xà bị kích phát, quên luôn việc lần trước bị Tử Liên dán bùa định thân cho đứng khóc cả đêm.

Chờ hắn hoàn toàn rời khỏi, bạch xà liền lập tức chạy ùa vào tìm Khuynh Diễm.

Nàng muốn tham khảo xem cô đã dùng bí quyết gì để thành công lừa Tử Liên lên giường, nàng cần học hỏi một chút.

"Học hỏi?" Đáy mắt Khuynh Diễm lóe sáng nguy hiểm: "Ngươi muốn lừa người của ta lên giường?"

Bạch xà hoảng hốt xua tay: "Không không, muội đâu dám cướp nam nhân của tỷ." Tử Liên đại sư đáng sợ gần chết, nàng chạy xa tám trăm dặm còn không kịp chứ ở đó mà cướp!

Khẩu vị nặng như vậy, chỉ có hồ ly tỷ tỷ mới ăn nổi!

"Muội chỉ muốn học hỏi để sau này áp dụng với nam nhân của muội thôi."

Nói đến đây, bạch xà liền thẹn thùng so so hai đầu ngón tay.

Khuynh Diễm nghiêm túc suy nghĩ, tuy ban đầu bạch xà giả ma dọa cô, nhưng về sau nàng cũng mấy lần cùng cô chơi đùa giết thời gian.

Hiện tại nàng nhờ cô giúp, cô nên chia sẻ.

Để nhớ xem, cô dùng cách thức nào để ngủ với Tử Liên...

"Bước thứ nhất, chính là có một bộ lông mềm mượt."

Tử Liên thích lông lông, vì muốn sờ nên hắn mới tiếp cận cô.

Khuynh Diễm trả lời đúng sự thật.

Bạch xà bối rối vò vò tóc. Nhưng nàng là rắn, nàng chỉ có da, không có lông thì phải làm sao?

"Bước thứ hai, khiến hắn nhìn mà không có được, muốn sờ lông mà không thể sờ." Khuynh Diễm nhớ lại quá trình, tiếp tục nói: "Đợi hắn nghẹn đến không chịu nổi, thì đem lông ra làm điều kiện trao đổi với hắn."

Bạch xà càng bối rối hơn. Bước thứ hai cũng là dùng lông nữa hả?!

Nhưng nàng không có lông, vậy nàng làm thế nào thực hành bây giờ?

"Bước thứ ba, ăn vạ bắt hắn ôm."

Hai mắt bạch xà sáng lên, cái này nghe đơn giản, nàng có hy vọng rồi!

Khuynh Diễm chốt bài tổng kết: "Bước mấu chốt, nói cho hắn biết, không chịu ngủ cùng thì không cho sờ lông."

Bạch xà nghe đến đây liền trực tiếp khóc ra tiếng. Tại sao đi một vòng đến cuối cùng vẫn quay về lông?

Nàng không có lông!

Vậy nàng phải làm sao để có người yêu!

Vì cái gì ông trời lại bất công không cho loài rắn có lông cơ chứ!

Một con rắn chưa từng yêu đương, lại đi học hỏi kinh nghiệm yêu đương từ một vị sư phụ EQ âm vô cực như Khuynh Diễm, đúng là đời chỉ còn lại một màu đen u tối!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook