Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 80: Ác Nữ Phế Hậu Không Dễ Làm (10)

Thỏ

08/04/2021

Vân công công tiến đến đứng giữa sảnh, vỗ tay vui vẻ cất giọng.

- Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi tài nghệ của các vị khách đặc biệt!

Ngay sau câu nói của công công, tiếng đàn tì bà mềm mại vang lên trong không gian náo nhiệt, đem toàn bộ tâm trí người khác cuốn vào trong.

Thanh âm tì bà trong trẻo như rót mật vào tai người nghe, du dương tuyệt mĩ.

Tấm rèm mỏng dần được kéo lên, lộ ra một nữ nhân trên mình mặc bộ đồ vũ nữ lả lướt, vừa yêu kiều mạnh mẽ, vừa mỏng manh như sợi tơ đào.

Lộc Tuyết cầm lên tà váy mỏng, cả thân mình như đem hoà quyện cùng âm tì bà trầm bổng. Cô cứ như vậy, giống như một con thiên nga kiều diễm.

Tiếng đàn cuối cùng kết thúc, nữ nhân cũng dừng hành động của mình lại. Cô đứng thẳng người, đan tay về trước cảm ơn quan khách.

Trong cái tiếng vỗ tay rộn rã, gương mặt đỏ hồng vì hoạt động của cô vẫn tràn ngập hạnh phúc.

- Lộc vũ nữ quả thực khí chất rất tốt. Vương thượng, người xem có nên nạp nàng làm thiếp không ?

Tề Thiên Túc một thân bạch phu j tay cầm quạt tiêu soái bước vào. Anh nhìn Tề Minh bằng ánh mắt khiêu khích, trong giọng nói dù chủ nghe qua cũng biết là tràn đầy mỉa mai.

Tề Minh vẫn ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, không hề có phản ứng cáu giận. Hắn chủ ngồi đó, im lặng và mỉm cười, một nụ cười có cũng như không.

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình ôm trọn lấy bàn tay nhỏ của nữ nhân bên cạnh, âm giọng tràn đầy trêu ngươi và xen vào đó là cả sự cưng chiều.

Tề Thiên Túc thấy một màn này, ánh mắt của anh cũng trở nên sắc lạnh, bàn tay cầm quạt cũng dùng lực đạo mạnh mẽ hơn.

- Vậy sao không để Vương Hậu biểu diễn một chút nhỉ ?

Một quan thần giơ tay lên phát biểu. Rất nhanh, ý kiến của người đó đã nhận được sự đồng tình của người xung quanh.

Ngược lại, Tề Minh ngồi trên ngai vàng đưa ánh mắt lạnh như băng sơn quét qua thân ảnh vừa cất tiếng nói, khiến cho người nọ không nhịn nổi mà nổi lên một tầng da gà.

Quân Dao thấy tình cảnh căng thẳng này liền phấn khích cười lên một cái thật nhỏ. Sau đó, cô cẩn thận gỡ tay mình ra khỏi tay của nam nhân bên cạnh, đứng dậy lên tiếng.

- Không sao, ta làm là được chứ gì ?

Trước sự bất ngờ và phấn khích của quan khách cùng sự ngỡ ngàng của hai nam nhân, Quân Dao từ từ di chuyển đến vị trí trống ở giữa. Cô từ tốn cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm rồi đưa cho nha hoàn Tiểu Hân.

Âm đàn tì bà lại vang lên. Giai điệu da diết, khác hẳn với giai điệu nhẹ nhàng, tươi trẻ của Lộc Tuyết.

Quân Dao bắt đầu thả mình vào điệu nhạc. Từng bước nhảy đều vô cùng mềm mại. Bất quá lại đem đến cho người ta cảm giác cô độc quá mức.

Nữ nhân say mê nhảy múa, xung quanh bỗng chốc như chỉ còn lại một người trong tà váy thướt tha.

Quân Dao nhẹ nhàng nhảy lên cao xoay một vòng, chất giọng mềm mại đầy nội lực cất lên.

"Trong thành xuất hiện một cơn mưa nhỏ

Bất giác làm ký ức của ai đó ướt nhòe

Nghe làn gió nhẹ đa tình thổi lên những gợn sóng

Số phận của bao giai nhân tài tử trở thành ẩn số đố

Để lại một chút ửng hồng buông lời thề ước

Thì thầm nỉ non làm người trăn trở suy tư

Nguyện hâm nóng ly rượu nối lại duyên tình hồi ức khi xưa

Thắp đèn nhìn lại bách mị cũng chẳng bằng chàng

Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý

Thế gian cười nói rằng Trường An sinh ra là của Cố Lý

Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay đặt bút

Hoạ lên bức tranh chúng ta một tấc lòng

Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý

Đáng tiếc rằng cuối cùng của Trường An lại không có Cố Lý

Chờ không được từ thiếu niên đến thất tuần

Từ đó, chàng biến thành những ngôi sao trong mộng"

( Bài hát: Ta tên Trường An, người tên Cố Lý )

Bài hát mang đậm chất chia ly đau khổ của một cuộc tình đẹp đã kết thúc, xung quanh không gian yên ắng như tờ.

Rất lâu sau, một tràng vỗ tay rộn rã ập đến, mọi người đều đứng lên mà tán thưởng. Đâu dó còn có các vị quý phi nước mắt lưng tròng.

Tề Minh mỉm cười nhìn nữ nhân bên dưới rồi từ từ đứng dậy. Hắn ta bước đến bên Quân Dao, cầm tay cô khen ngợi.

- Nàng làm rất tốt.

[ Tinh ]

[ Hảo cảm tăng 15%, hiện là 65%. Thỉnh kí chủ cố gắng. ]

Xung quanh đại sảnh bày tiệc náo nức đến thế, duy chỉ có ở một góc tối là im lặng đến lạ.

Trong góc, bóng hình nữ nhân ôm lấy mặt dính chặt vào tường, cả khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

Điệu nhạc kia, tiếng hát kia, điệu nhảy kia, sao lại quen thuộc đến thế ?

Tiệc đã tàn, trong sảnh lớn chỉ còn lại năm người hoàng tộc cùng một vũ nữ.

Lộc Tuyết nhìn Quân Dao hồi lâu rồi mím chặt môi, cất giọng nhỏ.

- Xin lỗi cô.

Nói xong, nữ nhân liền quay người bỏ đi thẳng. Lúc đi qua Quân Dao còn để lại một câu rất nhỏ.

- Tối nay, gặp tôi tại Các Các Uyển.

Năm người còn lại rất nhanh đã trở về biệt phủ.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả nha hoàn đã chìm vào giấc ngủ say, Quân Dao mới cẩn thận mặc lên mình một chiếc áo mỏng rồi cất bước đến Các Các Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook