Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không.

Chương 200: Kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ chứ? (30)

Quyên Ai Hà Dĩ Đáp Nhân

13/01/2021

Trước khi đi xuống tầng, Thanh An Các chủ quyết định phải đóng hết cửa nẻo lại để đề phòng bọn đạo tặc xông vào cướp. Khi đang vất vả đóng cái cửa gỗ dày cộp vào thì...

Thì cái rắm!

Sư phụ, vàng bạc con đầu tư cho cửa chính hoa lệ chỉ để mong ngài hãy đi qua đó. Dù chỉ một lần thôi ấy.

Cánh cửa sổ làm bằng gỗ trực tiếp bị một cú đạp mạnh mẽ đá bay. Mảnh gỗ vụn bay lả tả trên không trung, rơi trên nền gạch. Càng đáng thương hơn cả là tiểu thiếu niên kia, trực tiếp bị cái chân của sư phụ nhà mình đá vô mặt...Ách, tư vị này đúng là không tốt đẹp gì cho cam.

Không cần phải nói, hắn cũng biết thừa đó là lão sư phụ nhà mình. Cao tầng Thanh An Các không phải ai muốn tùy tiện xông vào thì vào. Xung quanh đây không chỉ có những ám vệ ngầm mà còn thiết lập muôn trùng bẫy rập ẩn. Dễ hiểu thôi, sư phụ là người sáng lập ra Thanh An Các, số bẫy yêu ma quỷ quái kia cũng là do một tay ngài tạo nên. Hỏi trên đời này ai thành thạo việc này nhất, Hi Hoa đòi đứng thứ hai thì không một ai dám nhận vị trí thứ nhất luôn.

"Sư phụ, người đạp trúng lên mặt con rồi." Cả thân hình mảnh khảnh ngã lăn trên nền đất. Tóc tai mượt mà đẹp trai lai láng định đi đêm cua gái trong phút chốc trở nên hơi rối bù. Chật vật kéo dùng ống tay áo lau lau gương mặt, Quất Hoa bò dậy. Hoang mang nhìn nam nhân đang nhảy vào phòng: "Con cầu người đấy. Lần sau đi cửa chính nha."

A a a! Tiền bạc lão tử đầu tư cho cái cửa làm chi chứ??

Không thể không nói, cả khu Thanh An Các này có khi cái cửa chính sang chảnh nhất chứ chẳng đùa.

Hi Hoa không có trả lời, thậm chí đến cả một ánh mắt cũng không thèm liếc đến tên nghiệt đồ đang than lên than xuống, than trái than phải, than trời than đất kia. Chàng nhanh chóng đặt cục chăn phồng đang ôm trong lòng đến chiếc tràng kỉ gần đó. Khoảnh khắc mà nhìn thấy gương mặt của người thiếu nữ ló sau lớp vải bông, hai chân của Quất Hoa mềm nhũn. Xém thì khụy xuống, cậu ta lắp bắp không thành lời: "Hoàng Dương... Hoàng Dương công chúa...."

Đậu má! Sao sư phụ lại vác nữ nhân này tới chứ?

Chẳng lẽ tính ép cậu đây ngồi chế thuốc độc giết chết nàng ta bằng được?

Điên mất thôi!

"Sư phụ, đây đây...ngài không thể..."

"Sao lại không thể?" Vén chăn đệm gối cho ái nhân xong xuôi, Hi Hoa khẽ nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên vẫn ngồi phịch trên đất. Lạnh nhạt mở miệng, hướng ánh mắt ra lệnh cho cậu ta: " Ngươi ngồi lên thư án đi. Nhanh!"

Quất Hoa:"..." Không hiểu lắm!

Nhưng vẫn phải làm. Ánh mắt "thân ái" mà sư phụ dành cho cậu ta khiến cậu không thể không tuân theo.

Sau khi Hi Hoa đặt mông ngồi cạnh Tịnh Hề. Bàn tay to vuốt ve cái má bánh bao của nàng, đã vậy còn hứng chí nhéo nhéo vài cái. Mải mê chơi đùa cả lọn tóc mềm mại của nàng ấy, chàng ra lệnh cho tên F.A đáng thương kia: "Viết lại những công thức hôm trước con pha độc dược đi đầu độc nàng đi. Xong đưa ta."

Quất Hoa nghe xong, tim đập thình thịch, mồ hôi trong lòng bàn tay âm thầm túa ra đầm đìa. Thiếu điều thì lên cơn nhồi máu mà chết thôi. Ngoài mặt ngoan ngoãn cầm bút lông khua khoắng trên mặt giấy, nhưng đầu cậu ta lại chẳng nghĩ được gì...

Sư phụ, sư phụ tính làm gì đây?

Cậu ta không đoán nổi, tính khí Hi Hoa nắng mưa thất thường. Tuy tỏ ra không có chuyện gì nhưng đôi khi còn khó nói chuyện hơn cả phụ nữ có thai...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook