Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 74: Thanh Xuân Ấy Không Mưa 20

Điền Long Long

09/04/2021

Bởi vì hiểu lầm mà thầy chủ nhiệm trực tiếp xin nghĩ ở trường mặc dù đã gắn bó mấy chục năm, rất nhiều người thắc mắc nhưng ông đều không nói ra.

Đùa gì thế,tiền mất rồi có thể kiếm lại nhưng mạng thì không ahh.

_______

Phát hiện chồng mình kiếp này có bệnh đau dạ dày nên Mễ Lạc Tranh không yên tâm để y dùng đồ ăn ngoài.Cậu chịu khó lên mạng nghiên cứu thực đơn,dậy sớm nấu để y mang đi làm.Ngày nào cũng thế nhưng mấy ngày nay lại khác,cha chồng và Thừa Phong hai người bay sang Mỹ đã hơn nữa tháng vẫn chưa thấy có tin tức gì,điều này làm Mễ Lạc Tranh lo lắng không thôi.

Minh Minh bạn cùng lớp quay xuống hít sâu một hơi,nhỏ giọng hỏi"Tiểu Vũ nhìn sắc mặt cậu không tốt cho lắm,có phải trong lòng có tâm sự gì không?"

Mễ Lạc Tranh im lặng mím môi lắc đầu đáp,hồn vía giờ đây treo trên ngọn cây rồi, nào để ý bạn hỏi cái gì nữa đâu...!!!

Nhưng mà đến lúc thấy màn hình điện thoại của cậu là ảnh chụp "hai người thân mật", dè dặt tò mò hỏi lại "Tiểu Vũ cậu và Phó thiếu là người yêu thật sao?"

"Ừ bọn mình quen biết từ nhỏ,nhưng nói yêu thì chỉ vừa hơn một năm"

Minh Minh nghe vậy liền ghật đầu hớn hở nói "Tôi biết là mình đoán đúng mà,Phó Thừa Phi chỉ dịu dàng với mình cậu thôi.Tiểu Vũ! cậu và Phó thiếu nhất định phải yêu nhau suốt đời suốt kiếp đó.Thuyền này lão tử ship chắc rồi,hai người nhất định phải real đó"

Mắt Mễ Lạc Tranh nhìn lướt qua bóng hình tươi cười của nam nhân trên màn hình điện thoại,ngón tay khẽ vuốt ve ôn nhu nói "chắc là, mỗi khi con người đứng trước mặt người mình thích thì chỉ muốn bày ra mặt tốt nhất, dịu dàng nhất của mình mà thôi.”

__________

Chuyến bay đường dài luôn khiến người ta mệt mỏi,Phó Thừa Phong nằm dài trên ghế da của máy bay tư nhân nhưng không tài nào chợp mắt nổi,cố một lúc vẫn ngủ không được.Y lười biếng ngiêng người sang một bên mà suy nghĩ mông lung.

Nói tới người yêu trong lòng liền rục rịch không thôi,cũng đã lâu rồi chưa được ăn cơm cậu nấu,chưa được cậu ôm vào lòng an ủi.Hương hoa nho nhàn nhạt trên người,cái cảm giác đi vào trong cậu lại càng tuyệt vời hơn thế,nó khiến y say đắm nhớ mãi không quên.

Phó Thừa Phong dứt khoát nằm ngữa,cầm điện thoại mở mục album rồi đeo tai nghe,xem lại những đoạn video do y tự mình quay.Nhân vật chính không ai khác chính là bảo bối nhỏ ở nhà kia,cậu nằm ngủ,cậu đánh răng hay thậm chí là học đến ngủ ghật đều được ai kia tỉ mỉ quay cận cảnh ,video hình ảnh nhiều vô kể.Và hầu như toàn bộ đều thuộc về một người duy nhất mà thôi.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét của ái nhân trên điện thoại,đáy mắt đong đầy ý cười sủng nịnh mở mục ghi âm ra tình cảm nói "Thanh Vũ em biết không,kể từ khi gặp được em thì cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, không còn buồn tủi cô đơn nữa,em giống như nước suối trong xanh vậy,những nơi em từng đi qua đều trở nên mát mẻ.Anh đã gặp rất nhiều người nhưng đều không có hứng thú,chỉ riêng em lại có thể khiến tim anh rung động.Thanh Vũ à,em biết không? anh thật sự...thật sự rất yêu em ".

Đúng lúc này máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội,đồ đạc ly cốc trên kệ đồng loạt rớt xuống vỡ tan tành,tiếng động cơ va chạm phát ra những tiếng kêu inh tai.Trực giác biết chuyện chẳng lành liền bật dậy chạy ra ngoài cao giọng hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

"Boss không ...hay rồi là động cơ máy bay xảy ra chuyện,cơ trưởng anh ấy...sắp... sắp không điểu khiển được nữa rồi..." câu trả lời đứt quảng mang theo kinh hoảng,chứng tỏ tâm lí chủ nhân đang cực kì khẩn trương.

"Chết tiệt" Phó Thừa Phong cau mày tực giận đấm mạnh vào vách tường,nhưng nắm tay và cả người không ngừng run rẫy.Ngay cả hít thở cũng dần cảm thấy khó khăn,chẳng lẽ thật sự phải bỏ mạng tại đây sao? bàn tay còn lại xiết chặt lấy tấm hình chân dung ái nhân.

Bỗng chốc trong đầu y lại vang lên câu nói "Buôn lậu cũng được mà sát nhất cũng được,chỉ cần anh bình an vô sự trở về là được ...vì với em như thế là đủ rồi"

Bốn chữ " bình an vô sự "như đánh mạnh mạnh khảm sâu vào tâm trí Phó Thừa Phong.Y đã hứa với người ta rồi,nhất định phải sống sót trở về.

________

Mễ Lạc Tranh sáng nay thức dậy cứ cảm thấy tâm trạng bồn chồn nhưng không hiểu lí do vì sao?

Khoé mắt trái giật giật liên hồi,điều này khiến tâm trạng vốn dĩ không tốt càng thêm thấp thỏm lo âu,giúp việc cũng ý thức được cậu chủ nhỏ đang có tâm sự nên cũng không làm phiền,mím môi dọn vừa sáng vừa chuẩn bị ra cho cậu.

Mễ Lạc Tranh chăm chú nhìn chén cháo thịt đang toả khói trắng kia,mùi cháo rất thơm trang trí lại bắt mắt, múc một muỗng nhỏ tới trước miệng ăn,qủa thực rất là ngon.Được lưng chừng bát thì từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa,Phó Thừa Phi hốt hoảng chạy vào lớn tiếng nói "Tiểu Vũ...máy bay tư nhân của Thừa Phong từ Úc về Bắc Kinh xảy ra chuyện rồi!"

*Choang

Cậu nghe song liền giật mình,chén sứ trên tay lập tức rơi xuống nền nhà mà vỡ tan. Thất thiểu chạy tới trước mặt ông,hai tay nắm chặt lấy bả vai,ánh mắt trợn trừng kích động nói "Không...sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...ba...ba nói là người nghe nhầm đi...Thừa Phong anh ấy nhất định sẽ không...sẽ không mà....hức..."

Phó Thừa Phi không đáp chỉ lẳng lặng nhìn cậu bằng ánh mắt thương tâm

"Không...không thể nào đâu...anh ấy đã hứa với con rồi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bình an trở về mà...ba...người nói gì đi...sao lại im lặng như vậy chứ...người nói gì đi mà...làm ơn...nói gì đi..." Mễ Lạc Tranh ngồi bệt xuống đất ,hai tay ôm đầu nức nở khóc cả người không ngừng run rẫy,xúc động đau lòng đến cực hạn.

Thời gian trôi qua thật mau,đến khi cậu nín thì trời cũng đã vào đêm.Cặp mắt đau nhức đến độ không nhấc lên được,có lẽ vì khóc qúa nhiều mà giọng trở nên trầm khàn khó nghe,nào còn ngọt ngào thanh khiết như trước nữa.

Giờ phút này cậu mới bình tĩnh suy nghĩ lại,Phó Thừa Phong anh ấy là mục tiêu công lược của mình,chỉ cần nhiệm vụ chưa thất bại thì tức là anh ấy còn sống đúng không? để chắc chắn bản thân không sai, cậu thầm hỏi hệ thống "Nhiệm vụ...có phải hay không đã thất bại?"

[ Không,mục tiêu công lược độ hảo cảm với kí chủ đã tăng đến 100 điểm, hoàn thành nhiệm vụ.Lựa chọn lập tức rời đi hay ở lại sống tiếp?]

"Ở lại...lựa chọn ở lại" Mễ Lạc Tranh không cần suy nghĩ đã lập tức đưa ra lựa chọn

[Đinh....xác nhận yêu cầu.Kí chủ và mục tiêu công lược còn lại 70 năm thời gian,chúc cậu hạnh phúc vì lựa chọn của mình]

Nói song liền vụt tắt ,đạo thanh âm máy móc lạnh băng ấy tuy không có cảm xúc nhưng lại là liều thuốc an thần quan trọng nhất với cậu ngay lúc này.Thời gian vẫn còn hơn nữa thế kỉ ,vậy tức là Phó Thừa Phong chưa chết!! chồng của cậu anh ấy vẫn còn sống .

Nhưng dù vậy trong lòng cậu vẫn tồn lại rất nhiều câu hỏi,rơi máy bay không chết nhưng chưa chắc đã bình an trở về,kiếp trước cậu nhớ có một cô bé người Mỹ rơi máy bay không chết, nhưng đổi lại toàn bộ mặt và thân thể đều bị phỏng nặng nề,da đỏ nhăn nheo đáng sợ .

Phó Thừa Phong chẵng lẽ y cũng giống với cô ấy.....

Nếu đổi lại người khác chỉ sợ đã chạy biến trốn thoát từ lâu,mà Mễ Lạc Tranh cậu lại chính là ngoại lệ điển hình.Một khi đã yêu ai thì yêu đến tận xương tủy,yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến thiên trường địa cửu,và quan trọng nhất là....yêu đến răng long đầu bạc.

"Phó Thừa Phong dù anh có ra sao đi chăng nữa em cũng không từ bỏ đâu....trở về bên em được không?..."

Ánh trăng tròn treo lơ lửng sáng vành vạnh trên bầu trời cao,những ngôi sao như nghe được ước nguyện của Mễ Lạc Tranh mà đua nhau toả sáng,minh chứng cho lời hứa xuất phát từ tận đáy lòng.

"Thừa Phong,dù sao chăng nữa em vẫn yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook