Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 43: Trai thẳng sắt thép ở thế giới Mary Sue 18

Phúc Linh Tề

23/02/2021

Edit: Bonie

Beta: Xanh, TH

Xe thể thao xẹt một đường cong vô hình vào ban đêm rồi dần dần biến mất trong khu đô thị.

Thang máy yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ, màn hình nhỏ trong thang máy không ngừng nhấp nháy con số, cô gái hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất biểu cảm trêи gương mặt cô. Tô Cẩn Hồng nhìn chằm con số đang nhấp nháy, khô khốc nói: “Anh xin lỗi.”

Trong không gian nhỏ hẹp đột nhiên vang lên một câu như vậy. Lãnh Đan Thu hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu Tô Cẩn Hồng xin lỗi vì không thể làm cho Hoàng Lị Lị nhận sự trừng phạt nghiêm khắc trong văn phòng lúc nãy.

Cô thấy Tô Cẩn Hồng vẫn luôn quay đi hướng khác, không dám nhìn cô, có chút dở khóc dở cười, trong lòng thì lại mềm như nước.

Sau khi về nhà, Tô Cẩn Hồng mới vừa thay dép đã bị Lãnh Đan Thu ôm lấy, anh hơi ngạc nhiên.

Chỉ thấy cô gái hơi nhón chân, hai tay vòng sau cổ Tô Cẩn Hồng, nghiêm túc nhìn anh dịu dàng và nói: “Cẩn Hồng, anh làm vậy là đuợc rồi, em không cho phép anh trách người em thích.”

Tô Cẩn Hồng vừa định cất lời, ngón tay trắng trẻo của Lãnh Đan Thu đã đè lên môi anh: “Suỵt, không cho anh nói không được.” Nói xong cô hôn lên môi Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì thì trêи môi truyền đến cảm xúc mềm mại.

Không hời hợt như nụ hôn lúc trước, Tô Cẩn Hồng đờ người đứng tại chổ để Lãnh Đan Thu tùy ý cạy môi răng anh. Cảm nhận cảm giác ướt át, đại não Tô Cẩn Hồng chết máy, để mặc lưỡi Lãnh Đan Thu tự do chơi đùa trong khoang miệng anh.

Vài giây sau, lúc Lãnh Đan Thu chuẩn bị lui ra ngoài, tay ở trêи vai Tô Cẩn Hồng hơi thả xuống thì anh đột nhiên bừng sáng. Một tay giữ gáy cô, lỗ mãng xâm nhập vào trong miệng cô, tàn sát bừa bãi không theo trật tự, tay khác thì vuốt ve dọc theo xương sống cô.

Hai chân Lãnh Đan Thu mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào tay Tô Cẩn Hồng, cô nhanh chóng bị Tô Cẩn Hồng đặt lên sô pha. Một chân anh quỳ trêи sô pha, lưng cong lên, một tay chống sô pha, một tay khác nắm cằm cô, ra sức cướp đoạt.

Khuôn mặt Lãnh Đan Thu bị ép ngẩng lên đón nhận nhiệt tình của anh, dần dần không thở nổi, tay vốn ôm Tô Cẩn Hồng từ từ để trước ngực ngăn anh lại. Nhưng mà lần đầu hôn khiến Tô Cẩn Hồng hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi mới này, mãi cho đến khi Lãnh Đan Thu lần nữa dùng sức đẩy anh ra.

Hai người đều thở dốc, Tô Cẩn Hồng ôm cô vào lòng.

Qua nụ hôn đầu tiên, Tô Cẩn Hồng hoàn toàn bị trò chơi này hấp dẫn. Anh lại lần nữa tới gần Lãnh Đan Thu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn, ý dụ dỗ cô tới thêm lần nữa.

Nhưng dưới sự mong đợi của anh thì Lãnh Đan Thu nhắm mắt làm ngơ, cô thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, nghiêng sang một bên, thờ ơ giữ tay không cho anh lại gần.

Cô nhìn bức tranh sơn dầu treo trêи tường nói: “Cả người anh toàn là mồ hôi, anh đi tắm trước đi.”

Tô Cẩn Hồng nghe thấy câu nói của cô, cả người vô cùng hăng hái.

Ố ồ ồ… Những lời này anh hiểuuu!

Đây chẳng phải là khúc dạo đầu sao?!

Anh phấn khích nói: “Anh đi ngay.” Sau đó lập tức cầm áo ngủ đi tắm.

Lãnh Đan Thu nhìn bước chân sung sướиɠ của Tô Cẩn Hồng, có chút không hiểu: Có phải anh hiểu lầm gì không?

Tô Cẩn Hồng nhanh chóng tắm rửa, vừa hát vừa mong chuyện sắp xảy tới.

Con trai tắm luôn nhanh, chỉ một lúc sau Tô Cẩn Hồng đã tắt nước. Anh giơ tay lên, cố ý ngửi thử dưới nách có mùi lạ không.

Chắc chắc rằng cả người đều sạch sẽ, anh mặc áo ngủ, ở trước gương nghịch tóc một chút, cố gắng khiến cho hình tượng khi xuất hiện của bản thân hoàn mỹ.

Sau khi Tô Cẩn Hồng đi ra thì chạy vọt tới bế ngang Lãnh Đan Thu lên.

Lãnh Đan Thu bị hành động bất thình lình của anh làm hoảng sợ, trong nháy mắt người như bay lên, nắm cổ áo anh nhỏ giọng hét: “Anh làm gì vậy?”

Tô Cẩn Hồng vào phòng đặt Lãnh Đan Thu lên giường, một tay chống bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn gương mặt đẹp đẽ với đôi tai xinh xắn đang ửng đỏ của cô. Anh sờ tai cô, chưa nói gì, Lãnh Đan Thu đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Tô Cẩn Hồng cười một cách gian xảo, cố ý dùng sắc đẹp của bản thân quyến rũ Lãnh Đan Thu.

Nhưng mà, Lãnh Đan Thu khi nhận được tín hiệu này thì dở khóc dở cười: “Có phải anh quên không, em đang đến tháng mà.”

Cả người Tô Cẩn Hồng cứng ngắc. Nháy mắt, cảm xúc ở trêи cao như bị đóng băng.

Anh ho hai tiếng, nghiêm túc nói: “Không có, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi một chút.”

Lãnh Đan Thu buồn cười nhìn anh, không lật tẩy anh ngay lập tức, giả bộ gật đầu: “Ừm, cho nên anh tắm nhanh như vậy là đang đau lòng cho em, anh đang tính đi nấu cơm đúng không?”

Tô Cẩn Hồng thấy Lãnh Đan Thu đưa thang cho mình thì vội vàng hùa theo: “Đúng vậy, sao có thể để cho em mệt được?”

Đáng tiếc cái này không chỉ là thang mà còn là một cái bẫy.

Lãnh Đan Thu ra vẻ cảm động xoa mặt Tô Cẩn Hồng: “Cảm ơn Cẩn Hồng, Cẩn Hồng là tốt nhất.”

Tô Cẩn Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng chuyện này cũng qua. Vừa rồi thật sự rất mất mặt! Anh đang chuẩn bị lấy cớ đi nấu cơm, không ngờ Lãnh Đan Thu nhắc lại chuyện cũ.

Cô lại buồn rầu nói: “Nhưng em nhớ là anh đâu biết nấu cơm đâu?”

Lãnh Đan Thu giảo hoạt cười khúc khích, lúc này Tô Cẩn Hồng mới phản ứng lại, anh bị cô trêu.

Anh vừa xấu hổ vừa tức giận tới gần mặt Lãnh Đan Thu, nhéo cằm cô, hung dữ hôn lên trán cô một cái thật mạnh: “Chờ em khỏe, để xem anh trừng phạt em như thế nào.”

Tô Cẩn Hồng âm thầm quyết định tìm vài bộ phim hành động* để tham khảo một chút, anh xoa tay ở trong lòng nghĩ, đến lúc đó nhất định phải làm Lãnh Đan Thu khóc lóc xin tha.

(*) Phim con heo, phim đen, phim… XXX

Thời niên thiếu, Tô Cẩn Hồng cũng từng bị bạn bè lôi kéo cùng xem mấy phim đen. Thế nhưng lúc đó anh không mấy quan tâm, chỉ thấy rất chán. Sau này trưởng thành ở một mình lại càng không, cho nên bây giờ anh mới ý thức được tầm quan trọng của mấy chuyện này! Cần phải cấp bách tu bổ kiến thức bù lại chỗ trống trêи phương diện này của anh.

Tô Cẩn Hồng ở bên cạnh gọi điện thoại bảo người đưa cơm tới, Lãnh Đan Thu yên lặng nằm, lúc tới tháng cô luôn mệt với buồn ngủ, nhanh chóng mơ màng thϊế͙p͙ đi.

Tô Cẩn Hồng buông điện thoại, ngồi bên cạnh giường, nhìn sườn mặt dịu dàng của cô, trong lòng mọc lên cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Anh duỗi tay vén tóc mái thưa, lại nắn đôi tai nhỏ trắng nõn của cô, cảm thấy toàn thân cô đều là gu anh.

Nhưng mà Tô Cẩn Hồng vẫn cảm thấy có chút khô nóng như trước, cảm giác khô nóng này làm cả người anh không thoải mái, chỉ muốn làm việc gì đó mạnh mạnh để tiêu bớt.

Tô Cẩn Hồng thở dài, dứt khoát cởi áo lộ ra thân trêи khỏe khoắn rồi đến phòng khách bắt đầu tập hít đất, vừa đếm vừa nghĩ: Chắc chắn anh là bạn trai thảm nhất trần đời.

Hít đất được bảy tám chục cái, Tô Cẩn Hồng mồ hôi đầy đầu đứng lên, đầu óc đầy ý nghĩ đen tối đã theo mồ hôi chảy ra. Bây giờ anh chỉ muốn đi tắm.

Lúc này điện thoại vang lên, Tô Cẩn Hồng đi xuống lấy đồ ăn lên đặt trêи bàn rồi đi tắm.

Tô Cẩn Hồng vai trần mặc quần xà lỏn đi ra thì Lãnh Đan Thu tỉnh lại.

Anh kéo tay Lãnh Đan Thu đặt trêи cơ bụng của mình, cười xấu xa hỏi: “Vừa lòng với dáng người của người đàn ông của em không?”

Không ngờ Lãnh Đan Thu hoàn toàn không sợ, thoải mái vuốt ve qua lại người anh, sờ xong còn vỗ vỗ mặt anh: “Cũng không tệ lắm, bao nhiêu một đêm?”

Tô Cẩn Hồng sửng sốt, vừa giận vừa buồn cười, bây giờ lá gan của cô sao lại lớn như vậy? Nhéo cằm cô chuẩn bị hôn lên, ai ngờ Lãnh Đan Thu nhẹ nhàng xoay người tránh thoát, “Đừng quậy, mau bày cơm ra ăn đi.”

Tô Cẩn Hồng cảm thấy bất đắc dĩ, cô gái này càng ngày càng không xem anh ra gì, anh cũng không còn cách nào với cô.

Anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Sau này chờ hết kì nhất định phải đòi lại tất!

Giây tiếp theo chân lại không tự chủ về phía cô, đoạt lấy đồ trong tay cô, “Em ngồi đi, để anh làm được rồi.”

Mí mắt Lãnh Đan Thu cong cong, nhẹ hôn một cái ở trêи sườn mặt anh: “Anh đối xử với em thật tốt.”

Tâm trạng vừa rồi bị đè xuống của Tô Cẩn Hồng trong nháy mắt bị nụ hôn nhẹ này xoa dịu, anh ngẩng đầu kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là tốt với em rồi, em nghĩ người đàn ông của em là ai chứ?”

Sau đấy anh lại giục Lãnh Đan Thu: “Ngồi xuống nhanh đi, không phải dạo này em không khỏe sao? Không cần em làm đâu.”

Lãnh Đan Thu nhìn người đàn ông lấy từng hộp cơm ra, không khỏi ao ước: Nếu cả đời ở cùng anh như này cũng tốt.

Nhưng cô lại nhanh chóng nghĩ tới gia thế của Tô Cẩn Hồng cũng như bệnh của mẹ mình, ánh mắt lại trầm xuống.

Thôi quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, yêu đương như này với anh cũng tốt, thuận theo tự nhiên. Cô thở dài, trong lòng hơi nặng nề.

Khác với Lãnh Đan Thu, trong đầu Tô Cẩn Hồng đã bắt đầu tính toán xem kết hôn ở đâu.

Tuy nhiên việc đầu tiên là ông già phải đồng ý đã.

Nghĩ đến ông già, Tô Cẩn Hồng không khỏi nghĩ tới Tôn Kỳ.

Mấy ngày nay cô gái kia luôn gửi tin nhắn cho anh, toàn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn của anh. Không trả lời thì không được, mà trả lời thì cô gái kia lại càng thêm hăng hái. Tô Cẩn Hồng thật sự đau đầu muốn chết.

Bỏ đi, lúc nào rảnh thì nói với ông già là anh đã có bạn gái, chứ cứ để như vậy cũng không hay.

Tô Cẩn Hồng kéo ghế dựa: “Thu Thu, ra ăn cơm nào.”

Lãnh Đan Thu ngoan ngoãn ngồi đối diện anh, miệng nhỏ nhắn húp bát cháo.

Tô Cẩn Hồng cúi đầu ăn cơm, lâu lâu ngẩng lên nhìn cô.

Một lần, hai lần, đến lần thứ ba Lãnh Đan Thu không chịu được nữa lườm anh một cái: “Anh ăn cơm thì ăn đi còn nhìn em làm gì?”

“Cơm không đẹp bằng em”.

Lãnh Đan Thu nghe Tô Cẩn Hồng nghiêm túc khen cô, gương mặt ửng đỏ.

“Ăn cơm đi.”

Cô gái giận dỗi lườm chàng ta một cái, sóng mắt mênh ʍôиɠ mê hoặc người khác, Tô Cẩn Hồng cười”hì hì” ngốc nghếch, trong lòng như ngọn lửa bùng cháy.

Nếu cuộc sống sau này mỗi ngày đều như vậy, anh nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới!

Trong lòng Tô Cẩn Hồng thỏa mãn thở dài một hơi. Đột nhiên anh nhớ mình còn chưa có bàn chuyện kết hôn với cô.

“Phải rồi Thu Thu, sau này khi kết hôn em muốn tổ chức đám cưới ở đâu?”

Lãnh Đan Thu kinh ngạc, đám cưới? Anh đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi sao?

Khóe môi Tô Cẩn Hồng lúc đầu đang cong lên, nhưng khi thấy cô hơi sững sờ thì cũng từ từ thay đổi. Hai ba giây sau, Lãnh Đan Thu vẫn chưa đáp, lòng Tô Cẩn Hồng rớt xuống đáy.

Chuyện này không đúng.



Lời tác giả: Thất Tịch vui vẻ! Yêu mọi người!!! [1]

[1] Ngày tác giả đăng chương trêи Tấn Giang là 17/08/2018, là ngày lễ Thất tịch bên Trung Quốc. Nếu muốn biết lễ gì search google.

Để tôi kể cho mọi người nghe một chuyện nhỏ thú vị ngày Thất Tịch.

Hôm nay có người ở trưng lễ vật Thất Tịch [2] gì đó, đột nhiên tôi nhớ tới khoảng hơn một tháng trước, một người bạn trong trò chơi hỏi tôi tháng 8 tôi ở đâu, sao địa chỉ nhà không giống như cũ.

[2] Lễ vật Thất Tịch mấy vật dụng nghệ thuật tự làm để các cô gái trẻ trưng bày trong ngày này để cầu mong lấy được chồng tốt

Tôi lại thấy kỳ lạ, tháng 8 gửi đồ cho tôi chi? Sinh nhật của tôi qua rồi mà.

Tôi: Ha ha ha tháng 8 cậu gửi đồ cho tôi chi?

Bạn tôi: Nhân dịp lễ đóa.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tay run rẩy cẩn thận đánh mấy chữ: Ngày 1/8 [3]… Ngày thành lập quân đội à??? (Vì lý do cá nhân, ấn tượng của tôi với ngày lễ này tương đối sâu).

[3] Đây là ngày thành lập quân đội Trung Quốc, chính xác là ngày 1/8/1927

Bạn tôi: … Mịa nó… Là lễ Thất Tịch màa!!!

Tôi bỗng hiểu ra.

Bạn tôi: Thôi quên đi, cậu không xứng với lễ vật Thất Tịch. Để Nguyên Đán rồi đưa vậy.

Tôi: Ấm ức.jpg.

Yêu Đảng có gì sai sao? QAQ

Chúc mọi người Thất Tịch dzui dzẻ!!!

Meow: Không đăng vào dịp đó được~ nhưng chúc mừng những ai đang yêu hay có crush hoặc độc thân, sớm đến được và tìm được nửa kia của mình~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook