[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 110

Shuynn

23/02/2021

Ta mơ một giấc mộng thật dài, khi đó ta còn là Ý Quân, khi đó ta chưa thay tên đổi họ.

Vì sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay?

Năm đó ta mặc hí phục, đứng giữa thiên hạ ca vũ.

Năm đó ta nhìn thấy người, một áng cười say đắm.

Thật lâu rồi chưa ai nhất ý đồng tâm.

Thật lâu rồi chưa ai thật lòng đối đáp.

Sau khi ta đến đây, người ban xuống một đạo sấm sét,

Ta đã chạy, ta chạy khỏi nỗi đau cháy da cháy thịt ấy.

Lúc ta tuyệt vọng nhất, ta lại gặp được chàng.

Thật tốt biết bao,

Thật tốt biết bao...

Người cho ta mượn một ân huệ, ta lại đời đời kiếp kiếp khắc ghi.

Kiếp trước, kiếp này chưa ai đối tốt với ta như thế.

Khi đó, ta đã động lòng.

Lại sau này giữ ta kề cạnh, nhìn người mệt sầu ảo não,

Ta lại không nhẫn tâm.

Ở giữa thiện hạ có một người,

Nói với ta, ngươi đừng nghĩ nữa, nếu như không còn nơi để về, vậy thì nơi này sẽ thành nhà của ngươi.

Nhiều năm trên nhân thế, ta rốt cuộc cũng cảm nhận được thế nào là tình ý thật tâm.

Dáng vẻ trước đây thế nào, ta cũng không nhớ nổi nữa

Chỉ biết sau này ta vì một câu nói đó, thay tên đổi họ

Ý Quân ngày đó cùng A Nhan lại là hai người,

Nhưng ta chìm trong tháng ngày hạnh phúc, quên đi năm đó dáng vẻ của ta thế nào.

Thật đáng cười làm sao.

Sau này ta cũng quên mất,

Ở nơi của người có ai không tàn nhẫn cô độc?

Bởi vì tình cảm nhạt nhòa theo năm tháng, ta tự thấy mình ngây dại.

Sóng biếc lăn tăn Tây Sương năm ấy

Ống sáo nửa cây nhuộm mát mùa thu

Yêu hoa tàn

Đốt cháy kiếp phù du

Thực tan nước chảy hoa rơi biển người mênh mông

Một bầu quế Thuần Nhưỡng ai cùng uống

Lá khô theo năm tháng phủ đầy chuông

Nếu gặp gỡ

Sương sóng mây chiều nặng

Người đi muôn phương không vội vã

Thanh mai nấu rượu một bình tương tư ai

Nói rằng kiếp này quá vội vã

Viết một quyển sách hoa đường

Nam tử quy thanh ai gánh lấy, sau một thoáng cả đời sai

Chỉ là...

Cơn mơ này ảnh họa không ra

Sóng biếc lăn tăn Tây Sương năm ấy

Ống sáo nửa cây nhuộm mát màu thu

Yêu hoa tàn

Đốt cháy kiếp phù du

Thực tan nước chảy hoa rơi biển người mênh mông

Một bầu quế Thuần Nhưỡng ai cùng uống

Lá khô theo năm tháng phủ đầy chuông

Nếu gặp gỡ

Sương sóng mây chiều nặng

Người đi muôn phương không vội vã

Thanh mai nấu rượu một bình tương tư ai

Nói rằng kiếp này quá vội vã

Viết một quyển sách hoang đường

Nam tử quy thanh ai gánh lấy, say một thoáng cả đời sai

Cơn mơ này ảnh họa không ra

Sáo âm phiêu bồng hoà ánh nến tịch liêu

Giữa năm tháng đằng đằng nào có thể tìm về

Đọng lại kiếp này chỉ còn hư tình giả ý

Đôi bàn tay đẫm lệ không sao đứt rời

Hãy để ta nhìn nhau bằng đôi mắt trong veo nhất

Có lẽ tình yêu trên đời không được như ý

Gió lạnh cũng khó lòng xua tan u sầu

Ai đã nhuộm đỏ nhị hoa ấy

Để nó lay lắt cúi mình trước gió mưa sa

Chẳng thiết đơn độc nở rộ nữa

Hỡi ôi hoa tươi sớm mai, bình minh rồi lại hoàng hôn

Ai đang thức suốt đêm thâu

Dõi nhìn ngọn gió lướt qua khung rèm

Chấp niệm nhỏ bé vương nơi ái tình

Chung quy chỉ là hương trầm lạc giữa niên hoa

Chỉ than thở, ngoái trông đã khô hai hàng lệ

Nàng trong kí ức, đau khổ từng qua

Rượu say mới biết không thể xa hai phương trời

Chỉ than thở, nhớ nhung ngươi vùi chôn

Mệt mỏi trong tâm, yêu thương thả theo sông về đông

Ta sẽ theo người mà tại sao thiên ý chẳng đổi được

Rồi thì ra duyên xưa như giấc mộng kinh hồng thôi

Nhung nhớ ngươi, tâm ngu muội, cô độc qua năm tháng

Cạnh nàng ta khiến trong tâm chàng ngàn thương tích

Đầu mày khẽ nhíu, tâm ta đau khổ nhung nhớ về chàng

Lại bước hai ngả, bóng tối buông xuống lệ ướt hai hàng

Đăng đã tàn, tiếc nuối vẫn đây, không thể nào quên

Cạnh nàng ta khiến trong tâm chàng ngàn thương tích

Tình nồng thương nhớ, hận đôi ta chẳng chung một lộ trình

Nguyệt ảnh ai ngắm, ở trái tim bi sầu không rõ ràng

Yêu người chẳng hối, thế nhưng không thể thành đôi

Mệt mỏi trong tâm, yêu thương thả theo sông về đông

Ta sẽ theo người mà tại sao thiên ý chẳng đổi được

Rồi thì ra duyên xưa như giấc mộng kinh hồng thôi

Nhung nhớ ngươi, tâm ngu muội, cô độc qua năm tháng

Cạnh nàng ta khiến trong tâm chàng ngàn thương tích

Đầu mày khẽ nhíu, tâm ta đau khổ nhung nhớ về chàng

Lại bước hai ngả, bóng tối buông xuống lệ ướt hai hàng

Đăng đã tàn, tiếc nuối vẫn đây, không thể nào quên

Cạnh nàng ta khiến trong tâm chàng ngàn thương tích

Tình nồng thương nhớ, hận đôi ta chẳng chung một lộ trình

Nguyệt ảnh ai ngắm, ở trái tim bi sầu không rõ ràng

Yêu người chẳng hối, thế nhưng không thể thành đôi

Cạnh nàng ta khiến trong tâm chàng ngàn thương tích

Đầu mày khẽ nhíu, tâm ta đau khổ nhung nhớ về chàng

Lại bước hai ngả, bóng tối buông xuống lệ ướt hai hàng

Đăng đã tàn, tiếc nuối vẫn đây, không thể nào quên...

“Là ai trong đêm khuya không ngủ, cố ngồi đợi gió thu thổi qua tấm trướng trong cung này? Một lòng chấp niệm cố giữ lấy tình yêu. Quay đầu nhìn lại giấc mơ tan như làn khói. E rằng phải làm trái số mệnh để tình yêu phân ly, gió sớm mai cũng chẳng thể mang đi cơn say này. Dù sao tất cả cũng chỉ là trầm hương năm cũ mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook