[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 111: Bất Hối. (PN2)

Shuynn

23/02/2021

Ngày ta bắt đầu hiểu được mọi chuyện, ta đã biết thế gian này rốt cuộc tàn nhẫn thế nào.

Năm đó mẫu thân của ta mất đi, ta lại ngây ngô không hiểu thế sự.

Phụ vương không trọng mẫu tộc, sau khi mẫu thân mất đi, mẫu tộc của ta lại hay tin ta khắc mẫu thân, các y đều lo sợ rồi một ngày nào đó ta sẽ liên lụy, ai cũng chán ghét ta.

Khi đó ta nghe a nô của mẫu thân nói, Tứ hoàng tử, người nhất định phải nhớ rõ ngày hôm nay, Thất thứ nhất của Khánh Khang Yên quý phi, ngoại tổ phụ của người đã đưa đến hoàng cung này bốn nữ lang, các nàng đều đã phong hậu vị trong cung. Người nhất định phải nhớ kỹ, mẫu thân của người là vì cái gì đi đến ngày hôm nay, người tuyệt đừng khiến linh cữu của mẫu thân người thất vọng.

Kể từ lúc phụ hoàng đăng cơ đến nay, hình như đã có rất nhiều hoàng tự rồi thì phải, nhưng ta chưa từng nhìn thấy họ, cũng chưa từng được rời khỏi nơi mẫu thân cùng ta sống bao giờ.

Tam tuần của mẫu thân, ta bị người khác đưa đi khỏi nơi này. Lúc ta chân chính nhìn thấy thế giới, lại không biết mẫu thân ta đã dùng cái gì để đổi ta mới có được ngày bước chân ra khỏi cánh cửa đóng chặt đó.

Lúc bị người sỉ vả ta cũng không bận tâm, trước giờ những điều mẫu thân dạy ta cũng rất nhiều, người xuất thân võ tộc danh giá, đáng ra nên có được kính nể của thiên hạ, nhưng sau cùng lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Ta cái gì cũng giấu, cái gì cũng nói mình không biết, ở nơi này ai cũng ghét ta.

Người được giao chăm sóc ta cũng không thèm màng đến ta, nếu mỗi ngày không phải cơm thừa canh cặn thì cũng là không đủ ăn, mãi đến khi ta bảy tuổi, ta gặp được tỷ ấy.

Khi đó tỷ ấy trèo tường trốn học, trên tay còn cầm theo một cái bánh nướng, lúc gần trèo xuống được lại rơi xuống, vừa hay rơi trúng người ta.

Nhìn thấy bộ dáng này của ta, tỷ ấy lại nói xin lỗi, còn hỏi do tỷ ấy nên vết thương mới nhiều như vậy sao?

Ta nói không phải.

Chỉ bị đụng trúng mà thôi, làm sao có thể thương tích đầy mình?

Tỷ ấy lại hỏi, ta chỉ lắc đầu nói bị ngã.

“ Thế bày đi, ta chia cho một nửa miếng bánh, ngươi đừng mách với sư phụ ta trốn ra ngoài nhé? ”

Ta nhìn bức tường trước mặt, một chút lưỡng lự tản mạn trong đầu. Lúc ta còn chưa kịp quyết định, tỷ ấy đã dúi vào tay ta nửa miếng bánh bột nướng sau đó chạy đi rất nhanh, còn nói lần sau nếu gặp lại sẽ hậu tạ ta cái khác.

Ta nhìn theo tỷ ấy, hơi ấm từ nửa miếng bánh tản mạn trong tay, lại đột nhiên cảm thấy trong nơi sâu tận chốn hoàng cung này còn có một người ngốc nghếch như vậy.

Sau đó ta nghe được từ lời của mấy nha hoàn thân phận của tỷ ấy, ta cũng là từ đó tiếp cận, muốn lợi dụng tỷ ấy để có được ánh nắt của hoàng đế cũng là phụ hoàng của ta, lại càng muốn hoàng đế công nhận đứa con này.

Tỷ ấy thực ra rất dễ lừa, chẳng bao lâu bọn ta đã thân hơn một chút, dáng vẻ ta thể hiện lại yếu đuối vô cùng. Lúc bị đám vương tôn quý tử ở Sương Hiệp Điện bắt nạt, ta đều cố tình dẫn bọn chúng đến nơi mà có thể để tỷ ấy biết. Mỗi lần tỷ ấy bảo vệ ta, ta lại biết mình càng gần kế hoạch thêm một bước, khi đó vừa hay đích tử của hoàng hậu qua đời, để nắm lại vị trí cũng như giữ vững tương lai cho mình, không lâu sau hoàng hậu có ý định nhận nuôi một hoàng tử trong Sương Hiệp Điện.

Ta một lần nữa lợi dụng tỷ ấy, để hoàng hậu chú ý đến ta, sau đó theo như dự liệu, nhận nuôi ta.

Khi đó ta vẫn vờ như còn chưa hiểu chuyện, cái gì cũng không tinh thông, hoàng hậu đó cũng là có dạy bảo, ta lại dùng kế đó đưa ra tài năng như mình, khi hoàng đế khen cũng là khen hoàng hậu biết dạy bảo, người này mát lòng mát dạ lại dành cho ta thêm một phần tâm tư nhưng ta hiểu đó rõ ràng chẳng có chút tình mẫu tử nào cả, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Nhưng người ở giữa như tỷ ấy lại ngốc nghếch không biết ta rốt cuộc đã lợi dụng tỷ ấy thế nào.

Ta tinh thông binh pháp, luận thi văn cũng không còn giấu diếm, lúc phụ hoàng đó của ta bắt đầu chú ý đến cũng có lời hỏi han, ta lại vờ như hiểu chuyện ngoan ngoãn, cho đến khi giặc phía bắc nổi lên, hoàng đế cho người đến dẹp cũng không yên, đến lần khác hoàng hậu lại tiến cử ta. Sau khi dẹp loạn phương bắc, ta trở về hoàng thành, tỷ ấy đứng trước cánh cổng thành chờ đến mồ hôi ướt trán, lúc thấy ta đã vội vội vàng vàng xem xem ta có chỗ nào bị thương không, còn nói mừng ta đã trở về.

Cùng sau lần đó ta được phong quan trong triều, cũng chinh chiến nhiều, mỗi lần trở về đều thắng lợi vẻ vang, sau dần dựa vào công trạng phong vương, đến vương phủ, cũng ít gặp tỷ ấy hơn. Nhưng từ đó đến nay, mỗi lần ta đi tỷ ấy đều tiễn, ta trở về tỷ ấy cũng sẽ chờ ta, nói “Khang Hy, mừng đệ trở về.”

Nhưng sau đó, có một lần ta trở về, ta lại không còn thấy tỷ ấy chờ ta nữa. Lúc ta biết tỷ ấy đến Việt Quân quốc hòa thân, Khang Tiêu Nghinh bao nhiêu năm tháng trầm tĩnh, rốt cuộc cũng náo loạn một trận. Tỷ ấy đã đi được nửa tháng, ta thúc ngựa đuổi theo nhưng cách nào cũng không kịp. Sau khi trở lại, ta cùng hoàng đế trở mặt thành thù, binh phù nắm trong tay, hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau.

Ta hận tỷ ấy đến thấu xương, lúc đó đã hứa chỉ cần ta thắng trận trở về, tỷ ấy nhất định sẽ lại đón ta ở cổng thành. Cũng hứa với ta,trượng phu của tỷ ấy, nhất định phải do ta chọn, nếu ta không chọn được, tỷ ấy vĩnh viễn ai cũng không được gả đi. Nhưng hiện tại không nói một lời liền đi là đi.

Một người ngốc nghếch như tỷ ấy phải sống thế bào mới thoát khỏi nanh vuốt hoàng cung kia?

Ta không an tâm, cử tới vài người, chỉ cần tỷ ấy đổi ý nhấtđịnh sẽ đưa tỷ ấy đi. Nhưng ta không bảo vệ tỷ ấy, những đau khổ phải chịu đó tỷ ấy phải gánh, nếu không mở lời, thì dù có chết, một xu một cắc cũng không liên quan đến ta.

Lại sau đó nước nhà gặp nạn, ta lợi dụng điều này ép hoàng đế vào chỗ chết, cũng để mặc nước mất nhà tan, lúc ta rời binh đi, lại nhận được thư của tỷ ấy. Cái nhẫn đó, cũng là vật bất ly thân của tỷ ấy. Không lâu sau đó ta cùng Bối Tuấn Nhị lợi dụng lẫn nhau, mượn đó san bằng Việt Quân quốc, cũng là lấy lại Mông Cổ từ tay Tề quốc, nhưng ta lại phát hiện Bối Tuấn Nhị đó thích tỷ ấy.

Ta không vừa ý, cũng không muốn y một lần nữa đưa tỷ ấy vào hậu cung của hoàng đế. Dáng vẻ đó nên là của tỷ ấy ngày trước, không bị bất kỳ tranh đấu nào vấy bẩn, càng không thuộc về bất kỳ ai ngoài ta. Sau khi Việt Quân đế bị tỷ ấy giết, ta trong lòng sắp đặt, định đưa tỷ ấy rời đi, nhưng lại không có cách nào hòa hoãn bệnh tình của tỷ ấy.

Cuối cùng, ta nhìn thấy một ánh hoa đào nát trong tay, người cũng dần dần mất đi.

Lúc trước ta cái gì cũng không có, tỷ ấy bảo vệ ta. Sau này ta cái gì cũng có, ta lại không thể bảo vệ được tỷ ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ ấy dần dần biến mất trong thống khổ và bất lực của mình.

Khi ta lấy lại được Mông Cổ, lúc ta thắng trận trở về, muôn dân đều an ổn, chỉ là ta nhớ đến ngày trước, giống như bây giờ, ta thấy tỷ ấy đứng dưới cổng thành, dáng vẻ như xưa, mỉm cười nói: “ Khang Hy, mừng đệ đã về. ”

Cổng thành đóng lại, người không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook