[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 99: Bại Tướng. (53)

Shuynn

31/01/2021

“ Hoàng hậu nói lời này rốt cuộc có ý gì? ”

Từ Ân nhếch khoé môi anh đào, đôi mắt nheo lại thành đường cong mềm mỏng như tơ: “ Chẳng phải nhiều năm qua Lâm ngự sử vẫn luôn muốn tìm trưởng nữ đấy ư? Bây giờ bổn cung giúp ngài tìm người, đổi lại một mối lương duyên hoà hảo. ”

“ Hoàng hậu nói gì lão thần đều không hiểu. Nếu không còn gì khác thần mạn phép trở về trước, hoàng hậu cũng nên an phận ở trong hậu cung của người đi, Hy Cổ đã sớm không còn rồi, vì vậy nên người càng nên giữ mình cho tốt. ” Lâm Tâm Quyết xoay người, bước đi dứt khoát.

Dương Tịnh Dĩnh nhìn theo lão rời khỏi trà lâu, ánh mắt mỗi lúc một xa xăm hơn. Nàng quay đầu nhìn Từ Ân, lời muốn ngẹn lại: “ Chuyện này, cứ để lão đi sao? Lời này truyền đến tai Bắc Chiến Dã, hoàng cung này sẽ còn nổi sóng. ”

“ Có trời rung đất chuyển ta cũng không thực lòng quan tâm nữa. Tịnh Dĩnh, ngươi nhìn xem bộ dáng ta hiện tại có tốt không? Ta muốn rời khỏi đây, chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi cũng phải bày đủ kế, cuối cùng vẫn là thoát không nổi. ” Từ Ân chậm rãi đứng dậy, gương mặt sớm tối gột rửa bằng nước mắt giờ phút này như không chịu nổi nữa, tàn nhẫn cùng bất đắc dĩ hiện hữu không buồn giấu diếm.

.

Lâm Tâm Quyết ngồi trong xe ngựa, những lời vừa rồi của Thương Lãm La mồn một hiện trong đầu lão.

Lão có một đứa con gái đã mất, nhưng rõ ràng nó đã mất rồi, mất từ cách đây rất lâu rồi, không thể có khả năng vẫn còn sống được.

Năm đó Việt Quân quốc xảy ra biến động, một nhà bốn người của lão bị Ngư Bình Vương gia dẫn người đến, lúc đó lão ôm chắn cho Lâm Hạ Đình một đao, nhưng không ngờ Ngư Bình đó lại không tha, một đao chặt dứt đường sống của Lâm Hạ Đình, khi đó mới chỉ vừa lên bảy.

Phủ Thứ sử bị thiêu trong lửa, nhưng Lâm Tâm Quyết may mắn hơn nhiều, lão được người của Cẩm Y Vệ kịp thời cứu ra, vết thương tuy sâu nhưng mạng vẫn giữ lại được. Chỉ là ngoại trừ lão, phu nhân lão và Lâm Chung Uyển năm đó mới chỉ hai tuổi là thoát được ra thì bảy mươi hai người của phủ Thứ Sử đều thiêu cả trong lửa. Khi đó tro cốt một mẩu cũng không còn, chỉ còn lại một đống hoang tàn mà thôi.

Lâm Tâm Quyết nhắm ghì mắt, nghĩ đến những chuyện năm đó từng mạch máu trong người lão đều kịch liệt run rẩy.

Lão nửa ngờ nửa tin những lời vừa rồi của trung cung, trong nháy mắt lại cảm thấy tất cả không có khả năng.

Lúc xe ngựa dừng lại ở phủ Ngự Sử, Lâm Tâm Như chậm rãi xuống xe. Lâm Chung Uyển đứng bên trong sân đình, trên tay cầm một chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo song kích thước lại nhỏ vô cùng, chỉ vừa tay một đứa trẻ.

Lão không để ý lắm, lúc nhìn thấy Lâm Chung Uyển mới bước mấy bước đến bên cạnh, dáng vẻ có chút mệt mỏi: “ Ngày mai tiến cung đã chuẩn bị gì chưa? ”

“ Phụ thân người yên tâm, con đã chuẩn bị tốt, sau này vào hoàng cung rồi sẽ chú ý đến A Tỷ một chút, không để tỷ ấy gặp phải nạn khổ. ” Lâm Chung Uyển nhìn phụ thân nàng, nhất thời không biểu tình gì.

“ Vậy thì nghỉ sớm đi. ”

Lúc Lâm Tâm Quyết chuẩn bị rời đi, một ánh mắt của lão rơi trên vòng tay phỉ thúy kia. Lão lập tức đứng người: “ Cái kia, từ đâu con có? ”

“ A, cái vòng này sao? ” Lâm Chung Uyển giơ vòng phỉ thúy đến trước mắt phụ thân nàng, có chút bất ngờ: “ Lúc sáng nay có người gửi đến, nói đồ của trong cung gửi cho nhi nữ, cũng không nói rõ của ai. ”

Lâm Tâm Quyết nhìn, hiện tại lão đã nhìn rõ vòng ngọc này là từ nơi nào, cũng nhìn rõ người đó muốn nói cái gì.

Trung cung....

Điều mà lão hao tâm tốn sức hơn mười bốn năm qua tìm kiếm không được, sau cùng lại để cho người này nhìn ra.

.

Từ Ân nhìn mình trong gương, hết soi lại soi. Dương Tịnh Dĩnh ở bên cạnh dường như nhìn ra điều gì đó thật khác ở trong đáy mắt ấy, nhưng đây thực sự là Thương Lãm La, là A La của nàng.

Mồi lửa bên trong chậu than đồng dần cháy rồi lại tàn. Từ Ân nhìn một mảng trời trắng xoá bên kia, con ngươi dần vẩn đục lại.

Các Ba Bộ nên có một cái cớ hoàn hảo để tiến đánh Việt Quân quốc, Tề Quốc cũng không ngoai lệ.

Cô kẻ chân mày, mỗi đường nét đều sắc xảo vạn phần, nhất thời người khác lại không rõ bản thân người này rốt cuộc là đang toan tính hay thực sự tịnh tâm.

Thương Lãm La và Từ Ân, sớm đã là một.

Thời gian tuyển tú nhập cung là hai ngày sau, lúc này có đủ chư vị phi tần Việt Quân, tuy nhiên Việt Quân đế cùng Lâm Phi lại không có mặt. Từ Ân cảm thấy nhàm chán, những mỹ nhân như vậy bước vào chốn này may mắn thì sống tốt, có vị trí trong hậu cung, còn không may thì mất mạng là nhỏ, vong tộc* mới là lớn.

(*Vong tộc: Hại cả gia tộc chết theo.)

Lúc Lâm Chung Uyển nhận xong mẫu đơn, phía sau nàng bước tới một bóng giai nhân tạc lòng người, Từ Ân liếc mắt nhìn, cô lại thấy trong đôi mắt kia của Mạn Đà ánh lên một vệt sáng nhạt nhoà rồi nhanh vụt mất.

Lâm Hạ Đình.

“ Thần nữ Thích Y Na Lạp Quân Uyển diện kiến hoàng thái hậu, hoàng hậu, công chúa và các vị nương nương. Hoàng thái hậu vạn phúc kim an, hoàng hậu nương nương vạn an, công chúa vạn an. ”

Thái hậu nhìn Lâm Hạ Đình, nheo còn ngươi: “ Trưởng nữ phủ quốc công quả thực động lòng người. Ban mẫu đơn, phong Thứ Tần. ”

“ Quân Uyển cảm tạ ân điển của thái hậu. ”. Nói rồi Lâm Hạ Đình nhún người hành lễ, nhận lấy đoá mẫu đơn đỏ nhất, lớn nhất trong số những đoá mẫu đơn kia rồi chậm rãi rời đi, trước đó còn không quên giao một ánh mắt với Mạn Đà.

Lúc nữ nhân vừa rồi lướt ngang qua người Lâm Chung Uyển, ánh mắt nàng chậm rãi nheo lại nhìn theo bóng lưng vừa rời đi bên kia, nhưng người đó đến một lần cũng không quay người lại.

Từ Ân nhìn những mỹ nhân kia cũng cảm thấy vô vị theo, rốt cuộc trong hậu cung này cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Sau khi Lâm Hạ Đình nhân xong thứ bậc, chẳng lâu sau Mạn Đà đã rời đi. Còn lại vài vị phi tần, thái hậu nhìn xong người muốn nhìn cũng chẳng còn cớ nào để giữ lại, lúc Thái hậu đi rồi Từ Ân mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn Thư phi ngồi bên kia.

Xong lễ tuyển tú, thay vì như những phi tần khác trở về hậu viện nhận nơi của mình, Lâm Chung Uyển lại theo lối cũ đến Dương Vân Cung. Đã thật lâu rồi nàng không bước đến nơi này, chỉ là Lâm Chung Uyển thực sự không dám tin A tỷ của nàng lại bị thái hậu cho giam lỏng ở nơi này.

Bước đi khoan thai dội lại, Lâm Chung Uyển hơi quay người, vừa khớp bắt gặp cái nhìn trong vắt lãnh đạm như nước mùa thu kia, nàng cúi người hành lễ, trong lòng chẳng thuận là bao: “ Thiếp thân thỉnh an hoàng hậu nương nương. ”

Từ Ân nhoẻn môi anh đào, nét cười nhạt một chút cũng không thật tâm: “ Thuần Tần không đến Uơng Hoa cung của Thư Phi nhận khuê phòng, đứng nơi đầu gió lớn thế này không sợ dung nhan hao tổn sao? ”

“ Thiếp thân nào có gì đáng lo ngại. Chỉ là trước khi vào cung phụ thân có dặn dò đến thăm A Tỷ trước, càng phải để những tâm tư của người khác vào trong lòng. ” Lâm Chung Uyển cười, lại nói tiếp: “ Hoàng hậu hẳn còn bận sự, thiếp thân mạn phép đến Uơng Hoa cung trước. ”

Nói rồi nàng vội rời đi, Từ Ân chẳng ý tứ gì cũng không nhìn theo, chỉ lẳng lặng bước đi về phía trước. Dương Tịnh Dĩnh từ cách một hành lang lớn tiến lại, nụ cười trên môi có một chút đắc ý.

Nàng nhìn nha hoàn ở phía sau, híp mắt hoa đào, sau mới chầm chậm nhướng người nói chỉ đủ hai người nghe: “ Chi Nhất Đồng Tâm. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook