Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 9: Tổng tài cay nghiệt 9

Angoc

01/02/2021

Hai người một người hỏi một người đáp một lúc rồi cúp máy.

Ninh Hinh bước xuống chiếc taxi vào một trung tâm thuơng mại. Cô nhanh chóng chạy tuốt lên tầng 4 nơi tràn ngập đồ ngọt nhập khẩu từ trên khắp cả nước. Cô quyết định mua xong chỗ thức ăn này rồi sẽ xuống lựa Đại Boss món quà gì đó rồi về.

Ninh Hinh nhắm tới tất cả món bánh kẹo có vị sôcôla bỏ hết vào trong xe đẩy, nhưng khổ nổi đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một cô gái bị một người đẩy va vào chiếc xe kéo của Ninh Hinh.

Cô đảo mắt qua cô gái đó một chút...

Mẹ nó quá giống nguyên chủ rồi đi? Đừng nói với cô đây là nữ chính chứ? Không thể nào... Sao nữ chính lại xuất hiện ở đây được?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ninh Hinh, cô chưa kịp rời đi. Đại Cẩu lại một lần nữa xuất quỷ nhập thần.

[ Tiểu công chúa, đúng như suy đoán của cô đấy a ~ ]

Ninh Hinh : "..."

Cô biết ngay mà... Đại Cẩu vô năng xuất hiện kiểu gì cũng là chuyện chẳng tốt lành gì rồi...

Đại Cậu như không để ý đến sắc mặt 'thì có việc gì?' của Ninh Hinh mà vang lên 'Ting' một cái : [ Tất nhiên là sẽ có nhiệm vụ nha ~ Thu thập giá trị làm người thẳng tiến!!! ]

Ninh Hinh đen mặt.

[ Mẹ nữ chính từng là một tiểu thư của một dòng họ không nhỏ cho đến khi bị tên bợm rượu đẩy nữ chính lúc nãy - ba nữ chính hãm hiếp. Ông ta suốt ngày đến đe dọa đưa tiền cho ông ta nếu không đưa ông ta sẽ sẵn sàng dùng vũ lực. Vì việc này mà mẹ nữ chính rơi vào hôn mê sau đang được điều trị tại bệnh viện M. Sau những tháng không có tiền, lúc đó nữ chính còn chưa tốt nghiệp cùng với sự đối đãi thậm tệ của người cha nhanh chóng làm mẹ nữ chính trút hơi thở cuối cùng. ]

[ Về sau, nữ chính đặt được học bổng trốn ra nước ngoài. Như trong truyện là may mắn được vào công ty Kiệt gia làm. Cũng là vì chuyện của nam chính dấu cô có vị hôn thê nên nữ chính bắt buộc phải về nước tìm cô tạ lỗi. Đã tận lức trốn đi người cha nhưng không ngờ ông ta không biết thế nào lại tìm ra đến nơi này không ngừng đòi tiền. ]

Ngưng lại một lúc, Đại Cẩu lại nói tiếp : [ Nhiệm vụ thì cô biết nên làm gì rồi đấy! ]

Ninh Hinh thẳng thắng đáp : " Không biết! "

Đại Cẩu nhắc nhở : [ Là superwoman đó! Mỹ nhân cứu mỹ nhân đó! Tiến lên! ]

Ninh Hinh : "..."

Tổ cha nhà mi!

Cô gái nhỏ cắn răng đứng lên, gương mặt nhỏ nhắn bùm phát lửa giận nhưng không quên cúi đầu xin lỗi Ninh Hinh.

" Xin lỗi cô... xin lỗi cô! "

Gương mặt mặc dù có nét tương tự nguyên chủ nhưng không sắc nét bằng. Linh Âm ghi điểm chắc là nhờ gương mặt cô thể hiện lên không phải vẻ nềm yếu như nguyên chủ mà là vẻ mạnh mẽ và quyết đoán.

Linh Âm thấy cô gái trước mặt thấy Ninh Hinh cũng giật mình, không ngờ khuôn mặt lại tựa nhau đến như vậy.

Phút chốc trong đầu hiện lên từ 'vị hôn thê' trong lời đồn... Cô ấy rất giống cô nhưng từ nhỏ mắc bệnh tim nên thân thể rất mềm yếu.

Người như vậy sẽ ở đây sao? Hay là y chỉ quá đa nghi?

Trong lúc không biết nên phản ứng thế nào thì người đàn ông rách nát chạy tới nắm chặt đôi tay mảnh khanh của Linh Âm quát.

" Tiền đâu? Tiền của mày đâu? Mày bỏ ra nước ngoài từng ấy năm để lại tao thành ra như vậy rồi mày hài lòng sao? Mày đối xử với người sinh ra mày như vậy không thấy xấu hổ sao? "

Người xung quanh nghe được những lời đó ánh mặt từng người bắt đầu không có thiện ý nhìn qua Linh Âm chỉ trỏ.

Linh Âm giận tím người, ánh mắt đỏ heo lên tiếng.

" Sinh ra tôi? Trừ sinh ra tôi thì ông làm được cái gì? Suốt ngày hết uống rượu lại đánh đập tôi. Bao nhiêu năm tôi cố gắng thoát khỏi ông nhờ vào một thân một mình tôi gánh vác từ tiền ăn tiền uống tất cả đều là tôi chi trả! Bây giờ ông có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả? "

Nghe lời nói của Linh Âm thì mọi người bao quanh mới bắt đầu cảm thấy có lỗi và dùng ánh mắt ghê tởm nhìn người cha tồi tệ kia.

Thẹn quá hóa giận, người đàn ông cầm chai rượu đập xuống đất làm nó vung vải hết sàn nhà.

" Mày là con tao! Mày phải có trách nhiệm nuôi tao! Mày thứ con bất hiếu như mày! Người làm ba như tao cũng thấy xấu hổ! Nếu không phải con điếm đó cố quyến rủ tao — "

' Chát '

Linh Âm dùng hết lực trên tay tát thẳng vào mặt người đàn ông kia.

" Loại người như ông mà dám nói mẹ tôi như vậy? Mẹ tôi không phải vì người khốn nạn như ông mà phải chết hay sao? "

Người đàn ông hét lên.

" Mày dám đánh tao? "

Tiếp theo ông ta vung cánh tay nhắm ngay khuôn mặt Linh Âm mà dùng sức. Chỉ là động tác bị một cánh tay trắng nõn ngăn lại.

" Bác à, đây là nơi công cộng không phải nơi bác có thể làm loạn. "

Người đàn ông thấy tay kia của mình bị giữ lại liền ngay lập tức vung tay khác đập thẳng vào mặt Ninh Hinh.

' Chat '

" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? "

Linh Âm kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, khéo miệng run rẩy.

" A... a... "

Cô không ngờ cô gái lúc nãy lại lao đến giúp cô mà bị ông ta tát không nể nang người ngoài như vậy.

Gò má của Ninh Hinh trực tiếp hứng chịu cơn đau hiện lên vết tay đỏ ngầu. Ánh mắt Ninh Hinh tối xầm, chân cô dồn sức đưa đầu gối nện một chưởng thật mạnh ngay chính giữa bụng người đàn ông kia.

Ngay tức khắc ông ta ngã nhào ra đất rên rỉ.

Tiếng ai oán ông ta làm Linh Âm nhanh chóng định thần chạy đến bên Ninh Hinh.

" Cô... cảm ơn cô, đây cô lấy khăn tôi lau... Miệng... miệng cô... Tôi thật lòng xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi cô. "

Cùng lúc đó có hai người bảo vệ chạy lên.

Ninh Hinh không để ý tới Linh Âm, ánh mắt trong suốt nhìn hai người bảo vệ kia. Tay chỉ vào người đàn ông đan nằm liệt trên đất bình thản nói.

" Lôi hắn ta lên đồn cảnh sát về việc làm loạn nơi công cộng với việc đả thuơng người vô tội. Còn nhân chứng hai anh có thể chọn một người trong số đông chứng kiến ở đây... "

Ninh Hinh dùng ngón tay nhẹ chạm vào môi một vệt máu dính lên tay khiến cô trầm mặc không ít.

Linh Âm hoảng hốt chạy đến đưa khăn tay cho Ninh Hinh.

" Cô đừng chạm vào vết thuơng, nó sẽ — "

Linh Âm kinh hãi khi thấy ánh mắt như muốn giết người của Ninh Hinh bắn vào mình. Nhất thời cả thân hình cô như căn cứng, không thể làm gì được.

Đại Cẩu nhảy ra hét lên : [ Đờ mờ! Công chúa bình tĩnh!!! Bình tĩnh, bình tĩnh! Giết người là cô coi như tiêu đời đấy! Tuyệt đối đừng manh động nha! Bình tĩnh a! Cô tiêu thì ta coi như tiêu luôn đấy huhu bình tĩnh đi mà!! Làm ơn đấy! ]

Chân mày Ninh Hinh khẽ động, sau đó cô lập tức quay người đi, quên luôn chiếc xe đẩy đầy kẹo sôcôla của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook