Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 7: Tổng tài cay nghiệt 7

Angoc

01/02/2021

Ninh Hinh hôm sau mặt một bộ đồ công sở làm toát lên vẻ thanh lãnh cùng nho nhã của cô. Chạm rãi sải bước xuống nhà liền gặp được mẹ Văn đang nấu đồng ăn.

Thấy cô con gái mình mặc đồ như thế thì như gặp quỷ thốt lên :

" Lạc Lạc,... con... con mặc đồ này là đi đâu đây? "

Ninh Hinh móc túi lấy viên sôcôla, môi cắn cắn nhỏ giọng.

" Con... hôm qua mới xin được việc rồi. Công việc này không nặng nên mẹ đừng lo nhiều... "

Mẹ Văn nào dễ dàng cho qua như thế? Giọng kiên quyết phản đối.

" Lạc Lạc, sức khỏe con chưa đảm bảo. Không phải mẹ không cho mà là hiện tại bây giờ không thể. "

Ninh Hinh : "..."

Mệt quá... Bây giờ làm thế quái nào thoát được đây?

" Mẹ, sức khỏe của con thì con là người hiểu rõ nhất mà mẹ? Nếu mẹ cứ giữ yên trong phòng, từ nhỏ đến lớn con mong tới giây phút này như thế nào mẹ biết không? "

Mẹ Văn nghe giọng nói uất ức của con gái nhanh chóng đau lòng không thôi.

Đứa con gái này sinh ra bị bệnh bẩm sinh nên bà và chồng luôn tận lực chăm sóc và yêu thuơng nó nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng bà làm sao biết được nó như vậy lại cảm thấy cô đơn? Bao nhiêu năm như vậy, bà vần là nên... haiz, thả nó ra một lần đi thôi. Cuộc đời của nó không phải là nhốt mãi trong căn nhà này được.

Bà Văn ôm Ninh Hinh mắt đỏ hoe.

" Được... được, mẹ tôn trọng ý định của con nhưng công việc của con có chắc là đảm bảo? Con làm ở công ty nào vậy? "

Ninh Hinh cười : " Công Ty Uy Gia... "

Sợ mẹ Văn lại hiểu lầm nên cô nhanh chống bồi thêm một câu.

" Không phải vì cái gì đâu ạ. Con thấy Công ty ấy rất phát triển với lại học bạ con nên con đề nghị vào chức vụ cũng khá dễ dàng. "

Mẹ Văn thở dài, xoa đầu Ninh Hinh.

" Là vậy à?... Được rồi, xuống ăn sáng rồi tài xế sẽ chở con đi học. "

Ninh Hinh gật đầu lén bỏ viên sôcôla đã lọt vào miệng nhai.

...

Ninh Hinh vào công ty được vị tiếp tân trực tiếp hướng dẫn lên phòng, tầng trên cùng Ninh Hinh gặp được vị thư kí nam hôm qua.

" Chào cô, tôi là Hạ Liệt Nham, hân hạnh làm quen. "

Ninh Hinh gật đầu.

" Tôi tên Lạc Y, Văn Lạc Y. "

Liệt Nham nhanh chóng nói sơ lược về nhiệm vụ cô phải làm, sau đó anh ta nhìn vào căn phòng phía sau.

" Nếu có chuyện gì gấp hay không, thì cô cũng tuyệt đối đừng tự ý vào phòng khi chưa có sự cho phép của Tổng giám đốc cô hiểu rồi chứ? "

Ninh Hinh gật đầu, liếc dọc lại liếc ngang.

" Vị tiên sinh hôm qua không tới đây sao? "

Liệt Nham à một tiếng.

" Cô nói Uy tiên sinh? Ngài ấy chỉ lâu lâu đến thăm hỏi một lần thôi dù sao thì cũng không phải chuyện gì, cô không cần quan tâm nhiều. "

Ninh Hinh ầm ừ như đã hiểu, nghĩ một chút lại hỏi.

" Vậy anh có số điện thoại tiên sinh kia không? "

Liệt Nham nhíu mày.

" Cô xin vào việc gì à? "

Ninh Hinh nói dối trắng trợn.

" Anh ta với tôi có một giao dịch ấy mà, nói sẽ liên lạc nhưng lúc về tôi quên cho số điện thoại. Mà anh ta cũng không lên tiếng nên... "

Liệt Nham khó hiểu nhìn cô chằm chằm như nghi vấn về chuyện gì. Nhưng thấy gương mặt bình thản của cô nghi vấn gì gì đó như bay đi hết.

" Vậy cô chờ tôi một chút... Tôi sẽ gửi qua liền. Nhưng cô đừng nên làm phiền tiên sinh quá. Ngài ấy rất ghét bị quấy rầy. "

Ninh Hinh gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ : Cô chỉ 'hỏi thăm' chút thôi chắc không ảnh hưởng gì.

Nói rồi, số vừa được chuyển qua Ninh Hinh liền bấm luôn vào từ gọi. Điện thoại vang lên tiếng thứ hai thì bên đầu dây kia liền trả lời.

" Alo... "

Giọng nói âm lãnh không chứa cảm xúc vang lên.

Ninh Hinh chẹp môi : " Xin chào, anh là Uy Trì? "

Uy Trì ngưng đôi tay đang viết lại, nhíu mày dò hỏi : " Văn tiểu thư? "

Ninh Hinh gật đầu nhẹ bỗng trả lời : " Là tôi. "

Không hỏi lý do Ninh Hinh có số của mình, anh nhanh chóng hỏi vào chủ đề chính.

" Vậy tiểu thư gọi tôi có chuyện gì sao? "

Ninh Hinh khịt mũi : " Tôi có thể mời anh ăn cơm không? "

Đối mặt gặp nhau sẽ dễ dàng hơn đi?

Uy Trì dựa người vào ghế, ánh mắt khẽ đảo ra bên ngoài.

" Ô... vì sao tiểu thư mời tôi ăn cơm? "

Ninh Hinh : " Có chuyện... muốn bàn với anh nha... "

Uy Trì im lặng, vài giây sau thản nhiên tạt một xô nước lạnh.

" Xin lỗi, tiểu thư công việc tôi không cho phép. "

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó! Hỏi rồi không đồng ý là khái niệm gì? Muốn người ta đâm chết anh hay sao?

Bình tĩnh một chập cô lại nói tiếp : " Vậy khi nào anh rảnh? "

" Không có rảnh. "

Ninh Hinh : "..."

Được Đại Boss a! Được nha, hiền lành ngoan ngoãn không chịu... Muốn bà đây xách cổ anh bỏ vào phòng rồi đè xuống luôn à?

" Vậy tôi tới tìm anh là được... Anh — "

" Ở nước ngoài,... có cuộc họp rồi. Tôi xin cúp máy, Văn tiểu thư xin thứ lỗi. "

Nói rồi tắt luôn máy không cho Ninh Hinh có cơ hội đáp lại ngay cả một từ.

Ninh Hinh : "..."

Bình tĩnh a... Công lược được hắn bà đây sẽ hành chết mi luôn!

Cúp máy xong, Uy Trì liền quan sát bóng lưng nhỏ bên ngoài kính một chiều bên phải. Mà bóng lưng này chính xác là của Ninh Hinh, và hiện tại anh lại chính là ngồi trong chiếc ghế vị tổng giám đốc của tập đoàn Uy Gia - Úy Trì.

Vì một lý do anh không công khai thân phận và hôm qua có việc bận nên Hạo Triết tạm thời tiếp quản. Việc này diễn ra thường xuyên khi anh có việc giải quyết nhằm tránh việc bị nhận ra là trùng hợp.

Uy Trì ấn nút phía dưới bàn.

" Tra tình hình gần đây của Văn Lạc Y cho tôi. "

Liệt Nham vâng dạ một tiếng, nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng.

Không phải anh ta đưa số cho Ninh Hinh rồi cô làm gì khiến ngài ấy khó chịu đi? Cầu trời là không phải lỗi anh ta a ~ Nếu không anh ta sẽ nguyền rủa tám đời tổ tông cô đấy, Lạc Y nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook