Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 5: Tổng tài cay nghiệt 5

Angoc

01/02/2021

Hạo Triết quyết định lật hồ sơ Ninh Hinh đưa cho anh ta tỉ mỉ quan sát. Vài giây sau, khóe miệng anh ta không kiềm được má há hốc lên. Thúc đẩy người bên cạnh mình, nhỏ giọng.

" Uy... Uy Trì, đm... cậu coi học bạ của tiểu quái vật này đi!... Haha, trường hợp này tôi dù biết cô gái này có cố ý hay chăng đi nữa. Tôi vẫn đồng ý hai tay cho vị tiểu thư này vào công ty. Haha... "

Uy Trì nhíu mày cầm tập hồ sơ trên tay Hạo Triết, lúc sau lại không nhịn được liếc nhìn Ninh Hinh qua lớp kính.

Ninh Hinh chậm rãi bỏ từng viên sôcôla vào miệng chẹp chẹp vài tiếng.

Cũng không phải của cô nha, là của nguyên chủ. Vì bị bệnh tim bẩm sinh nên nguyên chủ ở nhà chỉ biết học, tất nhiên học lực sẽ cao ngất ngưởng.

Hạo Triết nhếch môi, đứng dậy tới Ninh Hinh vỗ vai.

" Haha, cho cô đảm nhận vị trí thư ký luôn! Không cần — Ắc... "

Bị ánh mắt như dao của Uy Trì liếc qua khiến anh ta cứng đờ. Hạo Triết lúng túng gãi đầu.

" Được rồi, tạm thời cô cứ làm việc ở bên ngoài. Tiếp nhận mấy cuộc gọi rồi chuyển qua cho tôi... Còn lại nếu có thắc mắc cứ hỏi thư kí bên ngoài. Anh ta mặc dù kém hơn cô một chút nhưng kinh nghiệm phong phú hơn cô. "

Ninh Hinh gật đầu.

Hạo Triết nhiệt tình nói thêm : " Ngày mai cô có thể đến làm luôn cũng được, đồ đạc thì nhờ người tôi trả tiền. "

Sau đó, anh ta ấn nút bên dưới bàn làm việc. Vài giây sau vị thư kí nam lúc nãy tiến vào.

" Tổng giám đốc. "

Hạo Triết nhìn về phía Ninh Hinh mỉm cười : " Để thư kí Hạ đưa cô xuống nhé? "

Ninh Hinh im lặng.

Hạo Triết : "..."

Ý gì đây? Không phải muốn ở lại chứ?

Căn phòng lập tức yên ắng lạ thường, Ninh Hinh quyết định đứng lên đi tới bên cạnh Uy Trì chìa bàn tay nắm một tá kẹo sôcôla trước mặt anh.

" Cho anh. "

Tặng quà... cô phải làm quen với Đại Boss trước bằng cách này nhỉ?

Hạo Triết : "!!!"

Đờ!

Uy Trì nâng mí mắt, miệng nhả từng chữ : " Tôi không ăn đồ ngọt. "

Ninh Hinh bĩu môi : " Nó rất ngon. "

Hừm! Đại Boss quá không biết thưởng thức đi?

Uy Trì vẫn không nhúc nhích, nâng ly rượu hớp một ngụm.

Hạo Triết cười gượng nhận lấy nắm kẹo thay cho cậu bạn mình : " Được rồi, cậu ta không nhận tôi nhận giúp vậy. "

Ninh Hinh gật đầu.

Như vậy cũng được.

...

Hạo Triết thấy người đã rời đi không nhịn được mà tặc lưỡi.

" Uy Trì,... cô gái đó không phải có ý với cậu đi? "

Úy Trì tháo chiếc kính đen, ngũ quan sắc nét của người đàn ông khiến người khác phải tán thưởng hiện ra. Lông mày hình lưỡi liềm, ánh mắt đen nhánh vô cảm lướt qua Hạo Triết, đôi môi mỏng kẽ hé ra.

" Đến đâu rồi? "

Hạo Triết nhún vai.

" Đang thôi, mà cũng phải nói thằng cháu của cậu có bản lĩnh thật đấy chứ! Đà này phải kiên nhẫn chút rồi. "

Uy Trì cầm ly rượn trên tay mân mê, môi nhếch lên đường cong nhẹ ma mị.

" Ừ... không uổng công bà ta sinh ra a... "

Hạo Triết rùng mình.

" Được rồi, được rồi đừng có dạo tôi nữa. "

...

Ninh Hinh lái xe đi về, ngay lập tức thấy bóng dáng hớt hãi của mẹ Văn chạy ra cùng ba Văn sắc mặt âm trầm không nói lên lời. Theo sau hơn nữa lại có người anh trai biến mất hơn nhiều ngày kia của nguyên chủ xuất hiện.

Mẹ văn ôm chầm Ninh Hinh nức nở : " Ôi Lạc Lạc của mẹ, con đừng dọa mẹ nữa. Ôi... "

Ninh Hinh trợn mắt, sau đó mới ý thức được mà nhẹ vỗ vai mẹ Văn nói : " Không sao, con chỉ đi làm chút việc. "

Kì Dịch đi từ sau tới, khuôn mặt tái nhợt lắp bắp : " Lạc... Lạc, cái này anh nói với Lâm Vương rồi... Cậu ta ngày mai chắc sẽ về. Em... em đừng làm mấy chuyện ngu ngốc được không? "

Ba Văn cơn giận như bùng phát quát lên : " Thằng khốn khiếp đó còn dám vắt mặt về đây? Còn mày nữa! Ta nuôi mày bây giờ mày binh người ngoài là sao? Đứa con gái không biết xấu hổ như con kia mà dám mơ ước tới trèo cao? Còn thằng Lâm Vương không nhận ra còn dây dưa với loại người đó? "

Kì Dịch lập tức phản bát lại : " Ba! Sao ba lại nói Linh Âm như vậy? Cô ấy — "

" Đủ rồi! Các người thôi đi được không? Vào nhà rồi giải quyết sau! "

Mẹ Văn nặng nề ngất lời Kì Dịch, ánh mắt thất vọng nhìn về đứa con trai đầu lòng của mình.

Mặt Kì Dịch tái đi, răng kẽ cắn chặt.

Ninh Hinh : "..."

Có thể cho cô biết tại sao ba, mẹ nguyên chủ lại phát hiện rồi không?

Mẹ Văn nắm tay Ninh Hinh, gương mặt khổ sở an ủi con gái : " Lạc lạc ngoan, mẹ chắc chắn đòi lại công đạo cho con. "

Ninh Hinh : "..."

Khoan... các người đụng vô nam, nữ chính là toi mạng trước khi đòi công đạo lại cho nguyên chủ đấy a...

...

Ba Văn kìm nén cơn giận, ánh mắt như giết người vứt tập văn kiện của Kiệt gia tặng lấy làm sính lễ cho Văn gia.

" Mày nói thằng kia ngay lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta hoặc là Kiệt gia phải chịu hậu quả lớn! "

Kì Dịch cắn răng.

" Ba! Con đã nói Lâm Vương chỉ nhất thời với cả chỉ ở mức độ nhất định. Linh Âm cũng không có quyết định tiến — "

Ba Văn ném văn kiện tới mặt Kì Dịch : " Mày là do tao sinh ra hay là do người khác sinh? "

Kì Dịch mím môi.

Ninh Hinh thở dài, mở miệng : " Ba, ba nghe con nói đã... "

Ba Văn dơ tay.

" Lạc Lạc để đó ba giải quyết, sức khẻo con còn yếu. Ba không muốn con chịu đả khích nhiều. "

Ninh Hinh : " Nhưng ba — "

" Không nhưng nhị gì hết! "

Ba Văn chen ngay vào.

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó! Nguyên chủ là người yêu của Lâm Vương hay ông là người yêu Lâm Vương vậy? Cô còn chưa tức giận mà ba Văn như muốn giết người đến nơi rồi ấy.

Mẹ Văn chạy lại vỗ lưng ba Văn trấn tĩnh : " Được rồi! Để nghe con gái nói được không anh? "

Ba Văn nhìn lão bà không khỏi mệt mỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Ninh Hinh.

" Con sẽ không sao chứ? "

Ninh Hinh lắc đầu : " Không sao... "

Rất ổn là đằng khác. Nhanh chóng giải quyết vụ này cô còn phải tìm Đại Boss nói chuyện yêu đương nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook