Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 56: Tổng tài cay nghiệt 56

Angoc

01/02/2021

Quản gia thở dài, đôi mắt già nua nhìn Uy Trì. Nổi lo lắng che đậy tâm tình sợ hãi khí thế bức người kia của anh.

" ...Ông chủ, nhưng là Hi lão phu nhân... "

Uy Trì trầm mặc, một lúc lâu mới cất tiếng.

" Có chuyện gì? "

Quản gia không hề chậm trễ, " Hi lão phu nhân bệnh tình lại chuyển biến xấu... Bác sĩ nói sợ là khó qua được mùa đông năm nay... Ông chủ, ngài đừng quá... "

Định nói gì nhưng lại nhìn gương mặt không nói nên lời kia của anh lại tự động ngậm miệng. An An tĩnh tĩnh mà chờ đợi.

Ninh Hinh nhìn bộ dáng im lặng của Uy Trì, " Đại Cẩu, Uy Trì là thuơng tâm đó à? "

Đại Cẩu gao gao hai tiếng : [ Ai da, không biết a ~ Trong cốt truyện không đề cập nhiều về Hi gia đâu. Chỉ biết Hi gia là gia tộc bên ngoại của hắn. ]

Uy Trì không biết lại thế nào mà ôm Ninh Hinh bên cạnh, giọng khàn khàn lên tiếng.

" Y Y,... "

Ninh Hinh để mặc sức nặng đang đè nặng một bên vai của mình, khẽ đáp một tiếng.

" Em ở đây... "

Quản gia ngầm hiểu chuyện một bên nhắc nhở một câu.

" Ông chủ ta chuẩn bị xe ở ngoài. "

Nói rồi, mang theo tâm tình tiếc nuối mà quay người rời đi.

Đến khi quản gia đóng cửa, Ninh Hinh mới nhíu mày.

" Anh đè em nặng quá... "

Thật đau lắm a...

Uy Trì cười nhạt, không dời người đi mà còn cố tình dụi dụi tóc vào cổ Ninh Hinh khiến cô tức cũng không được mà giận cũng không xong.

Mãi lúc sau, Uy Trì mới ôm Ninh Hinh qua ghế. Xoa xoa cái bụng nhỏ của cô, khàn khàn lên tiếng.

" Ta thật mệt... "

Trong lòng như bị tảng đá đè ép, rất khó chịu.

Ninh Hinh hiếm khi thấy bộ dáng này của anh, không keo kiệt như ban nãy nữa và vỗ vỗ vai Uy Trì an ủi.

" Em cho anh mượn vai đấy, te chút cũng không sao. Xíu bồi thường chút đồ ăn cho em là được rồi. "

Uy Trì cười cười, nhẹ đáp.

" Ừm,... Y Y thật tri kỉ. "

...

Quản gia phải đợi hơn hai tiếng sau mới thấy bóng dáng ông chủ cùng bà chủ ra khỏi nhà.

Dường như tâm tình của ông chủ đã tốt hơn nhiều rồi.

May là có bà chủ a ~ Không là họ không biết phải đối mặt với 'mặt đen' ông chủ thế nào nữa đây.

Chiếc xe chạy tới căn biệt thự màu trắng, chiếc xe màu đen của Uy Trì đậu bên ngoài. Uy Trì quan sát căn nhà, đè nén xúc cảm chán ghét mà sải bước vào trong.

Người giúp việc nhận ra anh, nhanh chóng hấp tấp mà chạy tới.

" Cậu...Uy tiên sinh mời ngài đi bên này. "

Uy Trì không thèm bố trí cho người kia một ánh mắt, quay người nhanh chóng đi lên tầng.

Ninh Hinh bất đắc dĩ bị anh nắm tay phải cố chạy theo đuổi kịp anh.

Người giúp việc thấy Uy Trì dẫm theo một cô gái lạ, hơn nữa lại thân mật nắm tay như vậy không khỏi thập phần kinh hỉ.

Hi gia ai cũng biết cậu chủ từ khi vụ biến cố kia xảy ra, tính tình đặc biệt không tốt. Ngoại trừ Hi lão phu nhân và Uy gia bên đó, cậu đối với người khác hận không thể tống khứ đi hết thẩy. Đặc biệt là Hi gia, là nỗi thù hận muốn giết lại không được.

Người giúp việc kia thầm im lặng như không thấy gì, về vị này càng biết ít thì càng tốt. Nếu không tính mạng khó mà toàn vẹn. Huống hồ bà còn làm cho Hi gia, vạn sự không thể đắc tội.

Trên tầng đã có mặt hai cặp vợ chồng khá lớn tuổi, đặc biệt là hai người phụ nữ nước mắt đã tràn lan cả mặt.

Uy Trì lạnh nhạt đi tới.

Bốn người sống lưng cứng đờ, theo bản năng thuộc lùi lại đằng sau. Không ai chào hỏi cũng như không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ kia của Uy Trì.

Anh không để mấy người kia vào mắt, đẩy cửa phòng bước vào.

Nhưng đến khi tới lượt Ninh Hinh vào trong lại bị một bàn tay nhăn nheo của một người đàn ông đứng đó kéo lại. Giọng ông ta nghiêm nghị vang lên.

" Uy Trì, dù thế nào cậu cũng không được lật lọng ở đây. Hi gia có nguyên tắc của Hi gia! Người ngoài tuyệt đối không thể xen vào! "

Ninh Hinh nhíu mày.

Uy Trì ngay lập tức cầm cánh tay ông ta bóp chặt.

" Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi cô ấy! "

Người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi.

" Cậu! Cậu đây là muốn cái gì? Hiện tại mẹ tôi đã — "

Uy Trì hạ giọng, quét ánh mắt qua ông ta. Sát khí nổi lên như muốn băm ông ta ra thành từng mảnh.

" Ông không có quyền nói tới bà! "

Người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ lèo loẹt chạy tới khóc than.

" Cậu lại muốn làm gì? Cậu lại muốn mẹ chúng tôi lại tức chết hay sao hả?! "

Nhưng ngay sau đó bà ta liền ngậm miệng lại, sợ hãi anh mà cúi đầu xuống dưới. Mồ hôi rõ chạy dài trên mặt.

Uy Trì thấy vết đỏ nhạt trên cổ tay của cô vì bị ông ta nắm quá chặt. Khuôn mặt biến đổi, gần như muốn giết người.

Ninh Hinh giật mình ôm cánh tay Uy Trì, nhìn đám người kia cười hài hòa.

" Xin lỗi bác trai. Chồng tôi có hơi khó tính một chút, dù sao cũng là đại sự với cả mấy bữa nay công ty có nhiều việc nên anh ấy mấy bữa nay khá căng thẳng. Mong mọi người thông cảm. "

Uy Trì nhìn cô, dường như nghe được lời 'vút ve' ngọt ngào nên anh bình tâm hơn rất nhiều. Không quan tâm đến bốn người kia kinh sợ nhìn Y Y nhà mình, mà đem cô thẳng vào phòng Hi lão phu nhân.

Bốn người ngoài cửa mắt chữ O miệng chữ A nhìn bóng lưng Ninh Hinh.

Cái... cái gì? Bọn họ không nghe lầm chứ?

Chồng... chồng tôi?!!!

Cô gái kia là vợ của Uy Trì?!!!

Mẹ nó, ngọa tào*!

* Thuật ngữ chửi thề bên Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook