Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 51: Tổng tài cay nghiệt 51

Angoc

01/02/2021

Lão Kiệt ngồi tiền tụy trong buồm chờ, thân hình khoác chiếc áo tù nhân màu cam khá bắt mắc.

Đôi mắt đục ngầu nhìn người cháu trai trước mặt ông ta.

" Ta quá thất vọng về con. "

Lâm Vương lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến lời nói của ông ta.

" ...Nội, ngay từ đầu nội đã mang tư tưởng sai lầm và hèn hạ trong giới kinh doanh này rồi. Con không muốn như vậy... Kiệt thị không thể phát triển theo đà này. Nếu không sẽ có ngày hoàn toàn bị vùi lắp. "

Những lời nói của Lâm Vương hoàn toàn đúng. Hiện tại Kiệt thị vì sự kiện của Lão Kiệt đã hoàn toàn bị tổn thất nặng nề. Nếu bây giờ anh ta không phục như lão Kiệt sớm muộn gì cái tên tập đoàn Kiệt thị cũng sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thành phố này.

Khuôn mặt đầy nét nhăn của lão Kiệt không khỏi vặn vẹo, khóe môi nhếch lên khiến bên má ông ta hiện lên tầng tầng lớp nhăn khá khó coi.

" Con khiến ta thất vọng, Lâm Vương. Đó không phải tư tưởng sai lầm hay hèn hạ! Mà là đó chính là bản chất trên thuơng trường. Thuơng trường là mạo hiểm! Là chà đạp tất cả để ta có thể đứng lên hàng đầu. "

Ông ta ngưng lại, bàn tay già nua đưa lên tạo ra hình cây súng chĩa vào Lâm Vương.

" Thuơng nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận, còn những cái khác... nếu ngán đường lập tức triệt tiêu! "

Lâm Vương thở dài, anh ta không hề dao động với lời nói tàn độc của lão Kiệt.

" Nội, con hi vọng nội ở trong này suy nghĩ một thời gian... "

Anh ta muốn bảo lãnh ông ta... nhưng kết quả thuyết phục vẫn là như vậy.

Nội không hề lay động tư tưởng ghê tởm đó.

Nói rồi, anh ta liền đứng dậy ra hiệu cho vệ sĩ cùng rời đi.

Lão Kiệt tựa nhẹ người vào chiếc ghế, ánh mắt thâm độc nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa của Lâm Vương, sau đó lẩm bẩm.

" Đến lúc ra tay rồi... Đứa cháu ta coi trọng nhất không thành. Thì còn... chậc, mặc dù năng lực đứa trẻ kia không tốt. Nhưng chí ít nó biết đúng đắn hơn Lâm Vương nhiều. "

...

' Cạch '

' Cạch '

Uy Trì cầm trên tay cây bút máy gõ nhẹ trên mặt bàn theo nhịp.

Không gian máy lạnh im ắng, anh chỉ chăm chú nhìn trên màng hình camera ghi lại phòng của Ninh Hinh.

Cô đang yên tĩnh ngủ, không một chút nào cho thấy lúc nãy tâm trạng cô rất tệ.

Người đàn ông đang báo cáo trước mặt thấy Boss của mình hơi kì lạ liền ngưng lại nhắc nhở.

" Tổng giám đốc? "

Uy Trì ừ một tiếng, thả cây bút trên tay xuống bàn.

" Tiếp tục đi. "

Người đàn ông gãi gãi đầu, bắt đầu lại công việc đang dang dở của mình.

Đột nhiên, Uy Trì lại mở miệng hỏi anh ta.

" Nếu vợ chú muốn trốn nhưng vẫn yêu chú thì điều này nghĩa là gì? "

Người đàn ông đang cầm tờ tài liệu suýt chút nữa sặc nước bọt, anh ta ho khan vài tiếng không che giấu nổi sự kinh sợ. Người hơi run run hỏi.

" Dạ?... "

Uy Trì nhíu mày, tâm tình đặc biệt khó chịu.

" Thôi, bỏ qua tiếp tục báo cáo. "

Người đàn ông trấn định lại, đầu óc vẫn ong ong choáng váng nhưng vẫn ngập ngừng trả lời.

" Ông chủ, nếu cô ấy yêu tôi thì chắc chắn sẽ không bỏ trốn. Với cả... nếu bỏ trốn thì có lẽ là... tôi chắc chắn đã làm sai việc gì đó. Người phụ nữ dù hơi khó hiểu một chút nhưng trong tình cảm rất thật lòng. "

Anh ta gượng ngùng cười cười.

" Hơn nữa đó là vợ tôi, cô ấy luôn phải quan tâm đến tôi mặc dù có những lúc tôi hơn quá đáng. Nếu cô ấy sẽ không có lý do gì mà bỏ đi thì một là tôi sai, hai là tôi hoàn toàn sai. "

Uy Trì im lặng hồi lâu, nghĩ đến cảnh khuôn mặt ấm ức của Ninh Hinh. Lòng ngực anh khẽ nhói lên một cái rõ đau.

Nhiều lần anh đã hiểu lầm cô rất nhiều...

Tất cả anh đều cho là anh đúng! Tự cho là anh yêu cô nhiều hơn cả cô yêu anh nên luôn áp đặt mọi thứ cô làm, giam cầm cô không có căn cứ.

Anh đã nói sẽ bù đáp cho cô.

Vậy mà...

Uy Trì đứng dậy.

Người đàn ông sợ hãi thầm mắng cái miệng nhiều chuyện của mình. Anh ta không khỏi lúng túng đến đổ mồ hôi, lắp bắp nói.

" Tổng... Tổng giám đốc, cái đó... cái đó tôi... tôi không có ý nói— "

Uy Trì cắt ngang anh ta.

" Không có việc gì, anh xuống phòng nhân vụ lấy thêm tiền thưởng. Bây giờ tôi có việc đi trước. "

Chưa kịp để anh ta đáp lại, Uy Trì đã sải bước ra khỏi phòng.

Người đàn ông ngơ ngác đứng nhìn Boss của mình ra cửa, thầm nói một câu : "... Ông chủ còn khó hiểu hơn cả đàn bà. "

Nhưng thôi vậy, có tiền là vui rồi.

Hihi, tối nay dắt vợ đi ăn lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook