Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 50: Tổng tài cay nghiệt 50

Angoc

01/02/2021

Uy Trì tạm thời đình chỉ mọi ngũ quan, không biết nên làm gì cho phải.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

Uy Trì thầm than, cất bước ra ngoài.

Người bên ngoài cúi đầu nói : " Ông chủ, Hạo thiếu ở bên dưới. "

Uy Trì gật đầu, vẫy tay ý cho người kia đi trước.

" Bảo cậu ta chờ một lát. "

Bên trong Ninh Hinh vẫn một mực vùi đầu trong chăn, trong đầu đã không ngừng mắng đến tám đời tổ tông nhà Uy Trì.

Tên nam nhân vô tâm kia đi cũng không thèm xin lỗi người ta một tiếng!

Bổn công chúa đây dù sao vẫn còn một cách hoàn thành nhiệm vụ mà!

Tên nam nhân này nên là chết quách đi cho rồi! Hừm đồ đáng ghét!

" Lạc Y, em là chiều quá nên sinh hư phải không? "

Uy Trì không kiên nhẫn lên tiếng.

Đừng tưởng chỉ như vậy anh sẽ nhận lỗi, tha thì tha cho cô nhưng tuyệt đối cô phải biết lỗi của mình!

Thật là, cứ khóc như thế thì quá là chướng mắt đi.

Ninh Hinh vẫn im lặng, ngay cả một động tác nhỏ đáp lại cũng không có.

Uy Trì : "..."

Em là cứng đầu phải không?

" Nếu em không trả lời thì anh không biết sẽ làm gì để em mở miệng kêu đâu đấy. "

Ninh Hinh mím môi, mặc dù có hơi chần chừ nhưng cô vẫn một mực không đáp không rành.

Anh muốn làm gì?

Cưỡng ép người ta sao?

Và hành động tiếp theo của anh đã chứng minh lời nói của Ninh Hinh là đúng.

Uy Trì cười có mà như không, cả thân thể đè lên cô nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Đôi tay trượt nhẹ trên chiếc bụng phẳng lì của Ninh Hinh vút ve.

Ninh Hinh hoảng hốt, giận đến đỏ bừng khuôn mặt. Đôi mắt to tròn của cô trừng lớn, tay bên trái cầm chiếc gối ném về phía anh.

" Anh buông ra! "

Uy Trì tất nhiên không nghe theo lời cô, tay anh lưu loát trượt lên trên rồi lại trượt xuống dưới, khiến cô vừa buồn cười lại vừa tức đến điên người.

" Nếu anh mà dám làm loạn nữa thì đừng trách tại sao em lại trốn nữa đấy?!!! "

Cô quyết định uy hiếp Uy Trì.

Nhưng tiếc là cô đã chọn sai phương thức, Uy Trì vừa nghe xong lời nói của cô. Động tác có phần ngưng lại, ánh mắt sâu thẩm nhìn Ninh Hinh.

" Nếu muốn em có thể thử... ", bàn tay đưa lên khẽ vuốt ve gương mặt đỏ phừng phừng trông vô cùng đáng yêu của cô, " Nhưng phải biết hậu quả em nhận được là gì. "

Nói xong anh đứng dậy xoay người bước ra ngoài.

Ninh Hinh toát mồ hôi.

Cô chơi ngu rồi...

...

Tối nay, Uy Trì có buổi họp thảo với công ty. Anh nhìn đám vệ sĩ xếp thành hàng trước mặt lạnh nhạt ra lệnh.

" Trông chừng cô ấy, nếu trốn lập tức báo cho tôi. "

Đám vệ sĩ gật gù, không biết bà chủ lại làm gì khiến ông chủ giận nữa rồi.

...

[ Tiểu công chúa! Dậy! Dậy nhanh lên! ] - Đại Cẩu không ngừng thúc dục trong tiềm thức của Ninh Hinh.

Cô nhíu mày, cơn buồn ngủ không cho phép cô tỉnh táo mà đáp lại.

Gọi gì chứ? Mới sáng sớm mà gọi giật ngược người ta như vậy là muốn chết à?

Đại Cẩu hoàn toàn không quan tâm đến trạng thái mơ mơ hồ hồ của cô.

[ Nhiệm vụ phụ cho cô đây! Dậy đi! Nếu không dậy thì ta cho lôi điện giật chết cô đấy! ]

Ninh Hinh : "...", ngươi thử xem?

Đại Cẩu bên không gian khác, gian manh vươn móng vuốt ấn vào một khoảng không. Ngay lập tức, dòng điện từ không gian truyền đến linh hồn của Ninh Hinh.

Xoẹt!

" Á!!! "

Dòng điện làm tê liệt cả thân thể lẫn linh hồn Ninh Hinh, trạng thái nữa mơ nữa tỉnh của thành trạng thái kinh hoảng, đau đớn tấu cả tâm can.

Đại Cẩu - người gây nên chuyện không những không đau thay cô mà còn ung dung lắc lắc cái đuôi nói.

[ Ai da, không ngờ lực đạo cũng mạnh thật nhỉ? Dù sao linh hồn của tiểu công chúa cũng tu luyện gần như thành sắt ít khó bị tổn thuơng. Đúng là chủ nhân ra tay có khác. ]

[ Tiểu công chúa a ~ về sau ngươi nên nghe lời đi nhé ~ Không thì sẽ bị giật cho hồn phi phách tán đó nha ~ ]

Ninh Hinh : "...Ngươi con mẹ nó muốn chết?!!! "

Toàn thân cô ê ẩm đến đáng thuơng, ngay cả bộ tốc rối bù bây giờ đã thành dựng đứng thành một chùm hệt như bộ lông của con nhím.

Đại Cẩu không muốn nói nhiều, chậm rãi phát ra nhiệm vụ phụ - một 'món quà' cho Ninh Hinh.

[ Nhiệm phụ : Ngăn cản Văn Kì Dịch hắc hóa tiếp tay với nhân vật phản diện 2 - Khang Dụ. ]

Đại Cẩu liếm liếm môi.

[ Nhiệm vụ đã phát mong cô nhanh chóng hoàn thành để thu thập giá trị nhân đạo ~ ]

Ninh Hinh : "..."

Cái nhiệm vụ kiểu gì thế? Cmn! Ngươi là muốn đào hố chôn ta phải không?!

" Ta không chấp nhận! "

Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, cô rất muốn bị giật điện? Lần sau nói trước là gấp đôi lần đầu đấy nhá. ]

Nó sẽ không bị cô bắt nạt nữa đâu, haha!

Ninh Hinh : "...Ngươi đây là muốn lên đầu ta ngồi? "

Đại cẩu : [ Cô có thể hiểu như vậy cũng được. ]

Ninh Hinh : ...

Tỷ Tỷ! Con thú của Thúc Thúc bắt nạt ta!

Cầu tỷ đánh cho tên Thúc Thúc kia một trận nên thân đòi lại công đạo cho muội muội đáng thuơng của tỷ.

" Ta không quan tâm tới loài cẩu các ngươi! Nhiệm vụ phụ là thế nào? Tại sao lại có nhiệm vụ này? Không phải nhiệm vụ phụ là có quyền lựa chọn sao?! Ngươi lừa người à? "

[ Hihi, chắc lúc đầu ta chưa nói cho cô là... bên cạnh nhiệm vụ chính là nhiệm vụ tuyến thì còn có nhiệm vụ phụ chính bắt buộc phải làm nữa á. Xin lỗi cô nhé, ta sai sót tí ý mà. ]

Đại Cẩu cười suýt xoa, gãi gãi đầu.

Ninh Hinh : "...Làm ăn như ngươi là muốn lừa đảo người ta? "

Có dụ quên? Ngươi dối ai chứ dối ta là không có cửa nhé.

Đại Cẩu định mở miệng lại đột nhiên ngậm lại, ngoan ngoãn điều chỉnh lại nhịp điệu làm việc.

[ Tiểu công chúa, Kì Dịch nhờ bà Văn nên tạm thời thoát tội, dù sao hắn cũng chỉ tiếp tay nhất thời. Nhưng đợt này ông Văn rất tức giận, hoàn toàn buông hết hi vọng về hắn. Bà Văn vì thuơng con nên khuyên ông Văn cho hắn một cơ hội... đi quân sự huấn luyện. Chính ở đây hắn gặp Khang Dụ. ]

Ninh Hinh nhíu mày : " Ông bà Văn thậm chí không nói với ta một tiếng à? "

Thường thì con gái bị bắt cóc nhất là bà Văn sẽ cuốn quýt lên chứ?

Mặc dù cô không muốn bị 'giáo huấn' nhưng hiện tại thì tình hình Uy Trì...

Cô muốn ông bà Văn đến để cầu cứu xem thế nào mà...

Đại Cẩu ha hả cười : [ Không phải nam nhân của cô sao? Không những đánh lừa ông bà Văn là ngươi cần phục hồi, hơn nữa lại cái gì mà chưa ổn định tinh thần, cần phải xử lí xong vụ này rồi mới đến thăm ngươi. ]

Đại Cẩu khịt mũi cảm khái, đồng thời cũng ném cho Ninh Hinh ánh mắt đồng tình.

[ Bây giờ đúng thật là hắn 'chăm sóc' ngươi rất tốt. Haha, mọi gốc nách trong căn biệt thự này toàn bộ đều có vệ sĩ bao quanh. Chậc, đúng thật là một nam nhân 'tốt'. ]

Đúng thật là thật sự 'tốt' a~

Ninh Hinh : "..."

Đã biết nên không cần tên thú đáng ghét như ngươi chăm chọc đâu được chưa?

" Nêu ta không đi thì cũng không hoàn thành nhiệm vụ thôi. Chậc, có gì đâu to tát? "

Ngươi cùng lắm cũng 'ở' với ta mấy trăm năm nữa.

Đại Cẩu không ngần ngại dội cho Ninh Hinh một ngầu nước lạnh.

[ Yên tâm, cô không hoàn thành nhiệm vụ thì cùng lắm ta không nhận được 'quà' thôi. Còn cô nếu không hoàn thành thì chủ nhân sẽ cử một trong Tứ đại hung thú* đến 'hướng dẫn' cô. ]

Ninh Hinh khẽ rùng mình : "...Ta sợ gì chứ! Dù sao bọn hắn cũng đâu phải nghe lời Thúc Thúc. "

Bọn hắn chính là nghe lời người khác!...

Một người vô cùng đáng ghét! Cũng tương đối đáng sợ với nhiều người...

Đại Cẩu cười : [ Ai da, hiện tại thì chủ nhân chính là nắm cái quyền đó đó... Người đó có việc bận nên nhờ chủ nhân 'quản' giùn một thời gian ~ ]

Ninh Hinh : "..."

Bận cái gì chứ? Rõ ràng chỉ tách phần linh hồn...

Mẹ nó! Lừa người!!!

Đại Cẩu : [ Vì vậy cô ngoan ngoãn mà nghe lời đi. ]

Ninh Hinh : "..."

Ta về mách tỷ tỷ! Nhất định sẽ tố tên thúc thúc đáng chết kia!

....

* Tứ Đại hung thú : Trong truyền thuyết thời thượng cổ Trung Quốc, tứ đại hung thú bao gồm hóa thân của bốn danh thần sau khi chết, tức Tam Miêu, Hoan Đâu, Cổn và Công, bởi vì làm nhiều việc ác, không tu đức, bị giáng chức hạ phàm mà hóa thành hung thú, trở thành: Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ.

( Trong truyện bốn bé này được cai quản bới người đó. Một phần vì an toàn ở hạ giới, một phần là bốn bé này nhận người đó là chủ nhân. )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook