Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 47: Tổng tài cay nghiệt 47

Angoc

01/02/2021

Ninh Hinh từ trong khách sạn đi ra, buồn rầu nhìn túi tiền của tên kia và mấy tên lưu manh đã giỡn trò với cô hôm bữa đã trống trơn thì không khỏi thở dài.

" Gì mà hết nhanh vậy chứ? "

Đại Cẩu ầm ầm ĩ ĩ : [ Tiểu công chúa, cô sao lại không chuyên tâm vào nhiệm vụ chi hết vậy hả? Suốt ngày chỉ ăn chơi! Mặt cô gần hóa thành heo luôn rồi kìa! ]

"Heo" Ninh Hinh : "..."

Cả nhà ngươi mới là heo! Mẹ nó, ngươi nói ai là heo hả?

" Ngươi rảnh như vậy sao không đi xem tên Văn gia đã tiến triển đến đâu đi? Cứ làm phiền ta như vậy thì đừng hòng ta làm gì nữa! "

Đại Cẩu : [...]

Tổ tông tôi ơi, không biết kiếp này đã gây họa gì mà phải gặp cô nữa!

Ninh Hinh hừ lạnh, lấy trong túi ra cả đống trang sức lấp lánh.

Đại Cẩu : [...]

Cô lấy ở đâu ra vậy hả?

Ninh Hinh ung dung chạy đi quy đổi.

Ai da ~ Cô đúng là thông minh nha ~

May mà lúc đó cô lấy tiền rồi tiện thể vớt luôn 'một ít' đồ của bọn họ.

Mấy tên côn đồ lúc này : "..."

Mẹ nó! Là cô vớt hết được chưa hả?

Sau vài phút, Ninh Hinh nhìn cọc tiền mỏng lét. Vỏn vẹn có 5-6 tờ liền muốn chửi người.

Mẹ nó, cả một nhúm rứa mà toàn đồ giả! Mấy tên kia đúng là ăn nói xạo cmn! Cái gì mà đại thiếu gia, nhị thiếu gia?

Khỉ nó! Là đại nghèo khổ với nhị nghèo khổ thì có!

Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, ta khuyên cô nhanh nhanh mà về đi được không? Cô như thế này thì làm thú như ta sao mà chịu nổi? ]

Đúng là tiểu tổ tông mà, nếu không phải chủ nhân hứa nếu xong nhiệm vụ cho ta cái luyện công hóa người thì có khuya ta mới chấp nhận.

Haiz, tham cho cố bây giờ phải chịu khổ...

Ninh Hinh bày ra vẻ mặt 'không nghe, không thấy' mặc kệ đi tìm quán ăn sáng.

Hừm! lâu lắm mới có một lần tự do tự tại như vậy. Tại sao phải nghe lời ngươi chứ?

Và sau đó...

Ninh Hinh đã biết rằng, nếu nghe theo lời Đại Cẩu nói thì hay biết mấy. Nhưng tiếc là đã muộn rồi...

Cô tung tăng đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh.

" Cho tôi một ham— "

" 2 hamburger. "

Không biết từ đâu chui ra một người cắt ngang cô thưởng thức mỹ vị.

Ninh Hinh nghiến răng tức giận quay đầu lại : " Anh phải xếp hàng —... "

Nhưng giây tiếp theo cô đã không thể giận được nữa.

Khuôn mặt bình thản như tạc của Uy Trì hiện lên, nhưng anh hoàn toàn không nhìn cô mà cầm hai túi bánh mì hamburger.

Người vệ sĩ đằng sau biết điều mà đi lên trả tiền.

Ninh Hinh : "..."

Đm! Đm!!!

Tình huống gì thế này?!

Đại cẩu! Đại cẩu! Không phải ngươi nói anh ấy vẫn còn ở trong nước à.

Đại Cẩu : [...], đã off.

Ninh Hinh : "..."

Uy Trì lần này không hề tức giận ngược lại hài hòa nhìn Ninh Hinh cười.

" Đi chơi vui không? "

Ninh Hinh lặng lẽ nuốt nước bọt.

Sao cô thấy nó... nó đáng sợ kiểu gì ấy nhỉ?

Uy Trì đặt một hamburger vào lòng cô.

" Ăn. "

Ninh Hinh nhanh chóng phản ứng ôm ngang người Uy Trì.

" Huhu, người ta nhớ anh chết mất! "

Uy Trì : "..."

Đám vệ sĩ : "..."

Ơ... Ơ... WTF?!!!

Ninh Hinh mặt đáng thương nấp vào lòng anh, tay chỉ chỉ lên trên vòng ngực rắn chắc dáng vẻ làm nũng vô cùng rõ ràng.

" Hic, cuối cùng anh cũng chịu tìm em. Huhu, mấy ngày nay em sống vất vả lắm. Nếu không phải là do không có tiền thì cũng đã chạy tới chỗ tìm anh rồi mà... huhu. "

Nếu Đại cẩu tại đây có lẽ sẽ phục sát đất tiểu công chúa nhỏ này, xem ra mấy tháng sống chung với chủ nhân nên bị lây bệnh mặt dày của ổng rồi á?

Uy Trì thầm than, em... đúng là khiến người khác vừa tức chết lại vừa đau lòng mà.

Anh khẽ nhếch miệng, em muốn diễn? Được... vậy anh chiều em.

" Vậy sao?... "

Ninh Hinh đáng thuơng thút thít : " Đúng nha... Đúng nha! "

Đám vệ sĩ đờ người tập 2 : "..."

Ở đây có người tố chất diễn viên này, có ai làm đạo diễn nổi tiếng đến chiêu mộ đi chứ tiếc nuối lắm đấy.

Uy Trì sờ khuôn mặt đỏ bừng xót xa của cô, anh lại nghĩ đến...

Chậc... Thật muốn đè em xuống làm cho khóc thét.

Dám nói dối? Trước tiên vẫn là 'khởi động' với em một chút. Sau đó,... Lạc Y, ta sẽ vào chuyện chính.

" Em không nghĩ tới gọi cho anh? "

Ninh Hinh cười thầm, mặt ngoài thì nhẹ lau nước mắt.

" Em có... nhưng tên kia điện thoại khóa mặt khẩu, còn mấy người còn lại nghĩ em là người nước ngoài. Giả trò lưu manh lên hổng có cho mà. "

Uy Trì : "..."

Tốt! Rất tốt! Tốt đến mức khiên anh phải tức chết.

Đám vệ sĩ kêu gào : "..."

Đm! Bà chủ cũng quá gan bằng trời rồi đi?

Bịa chuyện mà có thể qua được ánh mắt của ông chủ sao?

Haha, bà chủ thầm cầu nguyện đi là vừa.

Lúc bấy giờ, Uy Trì mỉm cười hơi ghê rợn dường như ra dấu hiệu tâm tình anh đã tới cực hạn. Chua co kịp vạch trần cô, thì từ xa đã thấy một cô gái chạy tới.

" A! Chị, hôm ở chợ đêm chị chơi gắp thú phải không? Chị gắp lợi hại ghê luôn! Còn nữa, lúc chị nhảy trên sàn chơi nhạc cũng đẹp mắt kinh khủng! Em quyết định thành fan của chị nha ~ Ôi chao, không ngờ lại có thể gặp chị ngày hôm nay. "

Ninh Hinh : "..."

Đm! Đm! Đm! Biến cho bà! Không phải bà! Không phải! Mi biến ngay!!!

Cô trừng mắt với cô gái kia, y như là muốn giết người đến nơi.

Nhưng tiếc là cô gái hoàn toàn không để ý, miệng vui vẻ kể lưu loát từng trò chơi cô đã xõa ở chợ đêm.

Ninh Hinh : "..."

Đại cẩu, mi đâu rồi.

Ta gần sắp chết rồi đây, có ở đó thì nhanh nhanh nhặt hồn ta về giúp.

Đám vệ sĩ đằng sau : "..."

Toang...

Uy Trì đứng đằng sau vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, đến khi cô gái nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.

" Là bạn trai chị sao?Hai người rất xứng đôi đó. "

Uy Trì mặt không đổi, nhưng miệng vẫn nói một tiếng khách sáo.

" Cảm ơn, xem ra em chơi rất vui... "

Ninh Hinh : "..."

Bây giờ em nói ngoài mặt là em vui vậy thôi nhưng trong lòng vẫn nhớ anh thì anh có tin không?

Tất nhiên cô biết kết quả...

Có ai cho cô biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này không?

Và kết quả cũng rõ ràng là không....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook