Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 44: Tổng tài cay nghiệt 44

Angoc

01/02/2021

Đại Cẩu hét ầm lên : [ Tiểu công chúa!!! Dậy! Dậy nhanh lên! Sao tự nhiên cô ngủ như chết rồi vậy hả?!!! ]

Ninh Hinh vẫn nhắm con mắt, hoàn toàn không có động thái tỉnh dậy.

Đại Cẩu than trời : [ Ôi tiểu công chúa! Cô bị mất kết nối hay linh hồn bắn đi đâu rồi hả?! ]

Ninh Hinh : "..."

Đại Cẩu : [...], khoang đã... hình như...

Nó kiểm tra quanh cơ thể Ninh Hinh thì biết cô đã bị tiêm thuốc mê. Tác dụng thuốc gây mê rất nặng, tình trạng sức khỏe thân thể này mặc dù đã phục hồi nhưng vẫn kém hơn người bình thường.

Đại Cẩu ai oán : [ Ôi thằng chết bầm nào dám ra tay với cô thế này?!!! ]

Nó tạm thời tiến vào giai đoạn tích năng lượng chuận bị đưa Tiểu công chúa qua thế giới mới. Dù sao giá trị hắc hóa đã giám gần hết, giá trị làm người mặc dù tăng ít nhưng đã là kết quả đáng kể đối với cô rồi.

Vậy mà... A!!!

Tỉnh dậy lại thấy giá trị hắc hóa của Đại Boss tại sao lại tăng nữa rồi?! Vậy mà còn tăng liên tiếp!

Đm! Đm! Ai đó nói ta biết là chuyện quái gì đã xảy ra đi chứ?!

Hơn nữa bây giờ Tiểu công chúa nằm liệt thế này ai giúp đây hả?!

Đại Cẩu sau một hồi xem lại lịch sử liền muốn chửi thề, nó quên mất thằng anh trai bệnh hoạn não làm từ đắt sét của nguyên chủ mất tiêu rồi.

Nguyền rủa tám đời tổ tông nhà mi!!!

Đại Cẩu nhanh chóng rút hết phần thuốc mê trong người Ninh Hinh.

Tiểu công chúa, dậy a!!! Nam nhân nhà cô gần giết người rồi kìa!

...

Trên chiếc máy bay tư nhân, một nhóm người đàn ông xúm chụm lại trước cánh cửa dẫn đến căn phòng không ngừng tỏa khí lạnh lẽo đến rùng mình.

Người vệ sĩ có mái tóc đầu đinh mồ hôi chảy ròng, nhíu mày nhìn người vệ sĩ bên cạnh.

" Đại ca đâu? "

Người vệ sĩ bên cạnh khóc không ra nước mắt.

" Đại ca đâu có về? Lão đại phân Đại ca ở lại xử lí mấy tên đại nháo kia rồi! "

Mấy người vệ sĩ còn lại ngay lập tức ánh mắt chuyển tới người vệ sĩ đầu đinh.

Người vệ sĩ đầu đinh trợn mắt, hung tợn gầm giọng.

" Tụi bây ngừng mơ tưởng đi. "

Mẹ nó, lúc Lão Đại hay tin bà chủ chạy trốn thì suýt chút nữa đã giết Đại ca - người đã đưa tin. Đại ca là ai chứ? Người mạnh nhất trong bọn họ mà mạng còn chưa giữ được.

Bây giờ tin bà chủ...Ực... Mẹ nó, không phải đẩy anh ta vào chỗ chết à?

Người vệ sĩ bên cạnh vỗ vai anh ta như thể tiễn người anh em này ra chiến trường.

" Yên tâm, bọn này ở ngoài nếu có động tĩnh thì bọn này giúp. Mày là Nhị Đại, ta tin ở mày! "

Vệ sĩ đầu đinh : "..." Tin cái con mẹ mi! Giỏi thì mày đi vào đi! Tao đây cũng tin mày lắm đây!

Mấy người vệ sĩ còn lại cũng 'hưởng ứng' : " Nhị Đại, bọn này ở đây yểm trợ cho anh! "

Nhị Đại : "..." Anh em như sh*t!

" Bọn bây nhớ mặt! " - Nhị Đại chửi rủa, hít sau mở cửa phòng.

Ù... ù...

Cơn phòng hoàn toàn chìm trong bóng đêm, người đàn ông ngồi tựa mình trên chiếc sofa. Màng hình máy tính vẫn sáng phản lên khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông. Nhất là đôi mắt hiện lên tia máu quét thẳng lên người Nhị Đại.

" Nói! "

Nhị Đại sầm mặt, quay lại muốn nhờ bọn kia trợ giúp thì...

Đm! Bọn bây đâu rồi?! Yểm trợ đâu?! Cmn! Tao hận!

Uy Trì dường như không kiên nhẫn, cánh tay đang múa trên bàn phím ngưng lại.

Tim Nhị Đại như muốn rớt ra ngoài, nhắm mắt liều mạng nói một loạt.

" Lão... Lão Đại,... trong... trong nước hoàn toàn không có tin của bà chủ! "

Im lặng... Không khí chợt quỷ dị đến lạ.

Nhị Đại thầm rùng mình phát hiện điểm không tốt, chạy thẳng một mạch ra ngoài đóng cửa lại.

Ngay sau đó...

'Rầm! '

Tiếng kim loại đổ vỡ tiếp nối nhau.

Nhị Đại nuốt nước bọt : "..."

Mẹ ơi đáng sợ quá.

...

Uy Trì dơ chân đạp mạnh chiếc bàn có chai rượu bên cạnh, bàn tay siết mạnh. Ánh mắt ánh lên tia tàn nhẫn.

Trốn? Em dám trốn? Vì cái gì?

Lạc Y, đến khi em cho tôi trả lời thích đáng không thì đừng bao giờ xin tôi nhân từ!

...

Lâm Vương bị mấy người vệ sĩ kia trói chặt, anh ta âm trầm nhìn chính ông nội của anh ta.

" Nội, con thể hỏi chuyện này là thế nào không? "

Lão Kiệt chống gậy đứng trước mặt Lâm Vương lắc đầu.

" Lâm Vương, con là người có tài. Nhưng điều con còn thiếu... là tham vọng! "

Lâm Vương nhíu mày, cười trào phú : " Tham vọng? Thế này còn chưa đủ? Nhất định phải đụng vào Uy gia? Nội! Nội đừng hồ đồ nữa! "

Lão Kiệt đập mạnh cây gậy xuống đất, ông ta gầm giận.

" Đủ? Thế nào là đủ? Đủ là đối với con! Nhưng với nhà họ Kiệt thì chưa bao giờ là đủ! Kiệt gia từ đời đầu đã luôn đứng trên đỉnh của thành phố này. Luôn luôn là như vậy cho đến khi Uy gia cướp đi mất! Vị trị của Kiệt gia luôn phải là của Kiệt gia! Con phải nhớ cho kĩ! "

Lâm Vương hít sau.

" Nội, Uy Trì không phải loại người — "

Tuyệt đối không thể tùy tiện như vậy.

" Ta biết! "

Lão Kiệt nhếch môi.

" Đến đích đâu phải chỉ có con đường? "

...

Lúc Ninh Hinh tỉnh lại đã là ngày sau, Đại Cẩu thấy cô tỉnh thì mừng như điên. Khóc cạn nước mặt kể ra tình hình.

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó! Tên Kì Dịch chết bầm này.

" Ông bà Văn thế nào rồi? "

Bọn họ không phải bị Kì Dịch tóm luôn rồi chứ?

Đại Cẩu the thé : [ Huhu, bị tiêm thuốc mê hết rồi!!! Tên Kì Dịch bệnh hoạn kia nghe theo lời Lão gia Kiệt gia kia tiêm thuốc mê dài hạn rồi. Ta nghĩ đến khi kế hoạch thành công thì hắn mới cho bọn họ biết. ]

Ninh Hinh nhíu mày, vậy thì làm thế quái nào cô ra khỏi đây được?

Bây giờ tay chân cơ thể đều bủng rủng như không còn sức thế quái nào có thể thoát ra?

Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, Kì Dịch sẽ cho người tiêm thuốc theo từng ngày. Hai tiếng nữa sẽ có người tới, cô chỉ cần lấy kim tiêm đâm vào người kia là được. Kì Dịch bố trí rất thoải mái, cô cải trang chút là oki. ]

Ninh Hinh xoa thái dương : " Ngươi có chút gì ăn không? "

Cô đói muốn lã người.

Đại Cẩu cười thân thiện : [ 10.000 giá trị làm người mở cửa hàng. ]

Ninh Hinh : "..."

Cái gì?... Cô nghe cái gì vậy nhỉ?

Đại Cẩu : [ Yên tâm, ta cho cô nợ nha ~ Trả sau không phải là quá muộn. Cửa hàng này tiện lắm, bán tất cả đồ nha ~ ]

Nó cảm thấy nó rất là tốt a ~

Ninh Hinh : "..."

Cmn! Sao mi không cho luôn mà cho nợ?

Giá muốn cắt cổ người ta à?

Đại Cẩu : [ Cô chốt đơn hàng — ]

Ninh Hinh gào lên : " Chốt cái đầu mi á! "

Đại Cẩu : [...]

Ơ ủa? Nó có lòng tốt mà sao lại chửi nó? Mắc cười ghê nha!!!

Thú quạo á!

'Cạch'

Thời gian tới, một người phục vụ mở cửa trên tay cầm theo một chiếc khây đựng kim tiêm thuốc mê.

Hắn ta nhìn Ninh Hinh, hầu như không có một chút đề phòng nào tiến đến. Một tay mở nắp, chuẩn bị hạ mũi tiêm lên động mạch của cô thì ngay lập tức, mũi kiêm trên tay không biết sao lại biến mất.

Hắn ta kinh hỉ nhìn Ninh Hinh, chưa kịp hoàn hồn đã bị cô dứt khoác cấm cây kim tiêm vào tay hắn ta.

" Cô! Cô... cô làm thế nào mà tỉnh được?... "

Nói xong câu đó, ánh mắt hắn ta cũng mơ màng thiếp đi.

Ninh Hinh thở hắt, mồ hôi lạnh trên trán chạy xuống gò má trắng nõn của của cô.

Đại Cẩu lo lắng : [ Tiểu công chúa, cô nghỉ ngơi một chút. Cơ thể này sắp ngất đến nơi rồi đấy! ]

Ninh Hinh nghiến răng bước ra ngoài, Vừa đi ra là một trận rét run. Cô xoay lại lột một chiếc áo khoác trên người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự đằng kia mặc vào.

Đồng thời vớt luôn túi tiền anh ta.

" Chỗ nào có đồ ăn? "

Đại Cẩu cười hehe : [ Đây là khu nông thôn bên nước ngoài. Cô cần bắt xe mới đến được. Mà hiện tại trời cũng gần tối rồi nên không có xe... ]

Ninh Hinh : "..."

Ta muốn giết người!!!

Đại Cẩu chuẩn bị nói cái gì thì đột nhiên hết toáng lên : [ Bên trong vẫn... Aaa!! ]

Ninh Hinh đau đầu : " Ngươi nhỏ tiếng lại một chút. "

Đại Cẩu : [ Mẹ nó, mẹ nó! Nam nhân cô sắp tiêu rồi kìa!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook