Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 41: Tổng tài cay nghiệt 41

Angoc

01/02/2021

Đại Cẩu khịt mũi : [ Lão Văn cũng là ông nội nguyên chủ... khụ mất rồi a ~ ]

Hinh Ninh hơi kinh ngạc, xem ra mấy ngày nay mẹ Văn và ba Văn không tới thăm cô được chính là lo mấy vụ này.

Nhưng chuyện này...

" Ô... "

Đâu liên quan gì đến cô? Bây giờ cô cũng phải nguyên chủ nha ~

Đại Cẩu khinh thường mắng cô một tiếng : [ Tiểu công chúa, cô đúng là ở bên nam nhân này bị tụt IQ theo anh ta rồi à? ]

Ninh Hinh đen mặt : "...Còn đỡ hơn cái thú vô dụng như ngươi! "

Dám chửi cô ngu? Nhà ngươi mới ngu! Cả nhà ngươi đều ngu!

Đại Cẩu : [...], không so đo với người như cô nữa!

[ Bây giờ ba nguyên chủ sẽ lên cầm quyền công ty, còn anh trai nguyên chủ tất nhiên sẽ đảm nhiệm cái ghế giám đốc của ông Văn. Ai da, cuối cùng cũng tới đoạn cao trào đấu tranh thuơng trường của truyện nha ~ ]

Ninh Hinh rủ mắt : "..."

Kì Dịch sao? Đúng rồi a...

Chuyện này xác thật liên quan đến cô nha ~

Đại Cẩu suýt xoa : [ Văn gia, Kiệt gia với còn một ít công ty khác nữa. Chậc, nam nhân cô đúng là 'mỹ nam thu hút' a. Ta thật mong chờ nhìn đến khuôn mặt bại trận của hắn nha. ]

Ninh Hinh hừ mũi, hất cầm tự tin : " Sẽ không! Ta tin anh ấy! "

Đại Cẩu từ chối đáp.

Chậc, đúng là yêu đến mù quáng mà!

" Sao vậy? "

Uy Trì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Ninh Hinh thì cười khẽ nghiên đầu hỏi.

Ninh Hinh vùi đầu vào vai Uy Trì.

" Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi... "

Uy Trì nở nụ cười hiếm thấy, không hề keo kiệt vỗ chỗ đùi mình nói.

" Vậy lại đây. "

Ninh Hinh trợn mắt, thoáng lên tia kinh ngạc : " Nhưng em nặng lắm nha. "

Cô chỉ lỡ miệng nói ra thôi mà...

Uy Trì không cho cô cơ hội nói nữa mà trực tiếp bế cô sang, đầu gác lên vai cô.

" Không nặng. Anh chỉ sợ là em gầy quá lại ôm không đã. "

Ninh Hinh trừng mắt, nhìn bộ ngực không lớn không nhỏ của cô.

" Cái gì mà gầy chứ! "

Uy Trì cười ra âm thanh hơi lớn, vòng tay càng ôm chặt cô hơn.

Ninh Hinh : "..."

Cái gì mà đáng cười đâu?

Mấy người đi xem phim kiểu : "..." (¬_¬)

Bọn họ là chọn phim hành động, viễn tưởng nha. Không phải mấy cặp đôi khác đều qua phòng kinh dị với tình cảm rồi à? Cặp đôi này lạc trôi đâu đây? Còn ân ân ái ái công khai như vậy nữa chứ?

Mẹ nó, còn ôm ôm hôn hôn cái gì ở đây? Không thấy bọn tôi đi xem phim toàn là một người, namxnam, nữxnữ à? Định 'giết' người trong phòng kín chắc?!

Hừm! Thứ người gì đâu không! Zô zăn hóa!

....

Phim xong thì Uy Trì một mạch kéo cô về, đến khi vào nhà anh xoay người lên lầu. Trước khi đi không quên xoa đầu cô nói.

" Em ngủ trước, anh có công việc một chút. Tối anh sẽ qua. "

Ninh Hinh gật đầu, ngoan ngoãn về phòng.

Hôm nay đi chơi suốt cả một ngày nên chả mấy chốc Ninh Hinh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại vẫn không thấy bóng dáng Uy Trì. Cô khẽ nhíu mày.

Xem ra khoảng thời gian này anh yêu nhà cô phải một trận bận rộn rồi đây.

Cô người hầu nghe thấy động tĩnh thì bước vào trong cúi đầu.

" Bà chủ, ông chủ có để lại lời nhắn là : Ông chủ sẽ đi công tác vài ngày, buổi tối ông chủ sẽ gọi về sau. "

Ninh Hinh gật đầu.

Đến khi ăn xong bữa sáng, thì bên ngoài ba, mẹ Văn đã tới. Hai người họ có lẽ là vì không nghỉ ngơi tốt, mẹ Văn dù phấn đã che đi nhưng vẫn lộ ra quần thăm nhàn nhạt. Ba Văn trên trán nét nhăn cũng đống thành từng lớp.

Mẹ Văn chạy lại ôm cô vào lòng, ríu rít vui mừng.

" Y Y, mẹ xin lỗi không tới bệnh viện tiễn con được. Mấy ngày nay, mẹ và ba có việc bận quá... "

Ninh Hinh trấn na bà.

" Không sao, mẹ. "

Giọng ba Văn khàn hẳn đi, đôi mắt ông ẩn ẩn tia đau thuơng. Ông thở dài vỗ vai Ninh Hinh, nụ cười vẽ lên khuôn mặt đầy tia buồn bã kia.

" Ba, mẹ có mua quà đặt trên ghế cho con đó. Là hãng thời trang mới bên Anh cũng không tệ lắm. "

Ninh Hinh thoáng lên tia mừng rỡ : " Cảm ơn, ba. "

Riêng phần cô không phải thích những món thời trang này. Nhưng nguyên chủ thì rất thích, cô cũng phải tỏ ra hưng phấn để tránh trường hợp thiệt lập nhân vật bị lỗi.

Mẹ Văn mỉm cười : " Uy Trì, nó đi công tác nên mẹ qua đây chăm sóc con nhé? Dù sao hiện tại ba với mẹ việc cũng bớt đi chút ít rồi. "

Ninh Hinh lắc đầu ngay tức khắc : " Mẹ không cần lo cho con, với lại hiện tại sức khỏe con tốt rồi. Ba, mẹ cứ giải quyết công chuyện con tự lo được. "

Trời ạ, sự thật đau lòng là nếu sống chung với mẹ Văn thật sự cô sẽ ngột chết mất.

Nói rồi, ba mẹ Văn cũng đành tha cho cô mà ra về. Hiện tại thời gian không còn nhiều, công ty chỉ mới sắp xếp lại một nữa. Còn một chồng văn kiện ba Văn cần phải xử lí, sợ là tuần này sẽ đau đầu lắm đây.

...

Kì Dịch ôm Linh Âm vào lòng, bàn tay xoa đầu cô.

" Anh sẽ giúp em, Linh Âm. Không cần khổ sở như vậy. "

Linh Âm đẩy đẩy anh ta ra, lắc đầu : " Kì Dịch, anh giúp em rất nhiều lần rồi. Lần này em có khả năng tự mình lo được. "

Cô không muốn Kì Dịch hi sinh nhiều như vậy cho mình. Vì cô không thể đáp lại tình cảm của anh, nên tốt nhất cho cô và anh là giữa khoảng cách nhất định.

Kì Dịch buông Linh Âm ra, giọng thấp xuống : " Linh Âm, anh là tình nguyện. Em không cần — "

Linh Âm ngắt lời : " Kì Dịch, em biết là anh tình nguyện. Nhưng anh cũng biết người em yêu là Lâm Vương... Kì Dịch, em rất cảm ơn anh. Nhưng em không muốn mắc nợ anh. "

Kì Dịch cười khổ : " Được rồi... "

Anh ta biết chứ...

Nhưng anh ta không hiểu nổi. Anh thua Lâm Vương chỗ nào? Thậm chí anh còn tốt hơn hắn! Vì cớ gì Linh Âm lại chỉ yêu mình hắn mà không cho anh một chút tình cảm nào?

Anh không hiểu nổi! Là vì Lâm Vương giỏi hơn hắn? Bây giờ anh đã lên chức giám đốc rồi vậy? Vậy thì tại sao?

Rung... rung...

Kì Dịch quay người, ánh mắt nhìn tên hiện lên trên màng hình điện thoại. Cuối cùng anh cắn răng bắt máy.

" Alo... "

" Kì Dịch, cậu quyết định xong rồi? "

Kì Dịch hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt anh hiện lên sự cuồng vọng.

" Tôi đồng ý giúp ông. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook