Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 38: Tổng tài cay nghiệt 38

Angoc

01/02/2021

Ninh Hinh mỏi nhừ cả thân người, ngay cả cử động một tí lại ê ẩm khóc không thành tiếng. Bên cạnh xuất hiện một hầu gái lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô nói.

" Tiểu thư, cô không nên muốn lấy gì tôi có thể phục vụ ạ. Hiện tại thân thể cô... không được tốt cho lắm nên... "

Ninh Hinh ảo não không để tâm đến mấy lời lãi nhãi của người hầu gái. Giọng khàn khàn phát ra âm thanh như muỗi kêu.

" Nước... "

May mắn dù người cô người hầu kia đang nói lung tung nhưng vẫn nghe được tiếng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn của cô.

" Vâng, vâng. Tôi lấy nước ngay. "

Ninh Hinh thở dài.

Thật nhẹ nhõm khi cô không phải gồng mình mà nói lại lần nữa.

Nhìn thân thể đầy dấu tích cô lại nghiến răng giận dữ.

Mẹ nó! Anh đúng thật không nể nan gì!

Cầm thú!!!

Đại Cẩu sốt ruột nhảy ra : [ Ôi tổ tông ta ơi! Tiểu công chúa, cô rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!!! ]

Ninh Hinh nhăn mày : " Ngươi có thể ngậm miệng lại được rồi đó! Hôm nay ta rất mệt!!! "

Đại Cẩu nào nghe? Nó liền kêu gào như quỷ rống : [ Tiểu công chúa! Đm! Giá trị hắc hóa bắn cmn ngược lên rồi! Cô còn nói mệt với chả không cái gì nữa?! Huhu, Rồi còn bây giờ nam nhân cô đang một tay giết chết nam chính kia kìa! Cô muốn ta sống sao đây hả?! ]

Bây giờ không còn cái gì để mất nữa rồi!!! Nó muốn chết quách đi cho xông huhu...

Cái gì chứ bây giờ cả thế giới này hay giá trị hắc hóa đều đi tông rồi!!!

Huhu, nó không chịu sống với tiểu công chúa khó ở này đâu!

Aaa! Điên mất!

Ninh Hinh cũng chả khác Đại Cẩu là bao, hơn nữa có phần còn mọng bức như không thể tiếp thu nổi.

"..."

Vài giây sau liền bụm mặt, oa oa mà ré lên.

" Huhu, tên cầm thú chết tiệt! Tên hỗn đản! Hắn vậy mà nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy! Dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn đó! Hết tất cmn cả mà hắn... huhu!!! "

Đây đáng sợ quá, cô muốn về nhà cần an ủi!

Đại Cẩu không tin nổi hết lên : [...Đm! Cô là đứa nào?! Tiểu công chúa không sợ trời sợ đất đâu rồi?! Khai mau! ]

Ninh Hinh : "..."

Tên Đại Cẩu không có não này...

" Nếu là ta thì ta làm sao?! Mi bị úng não à?! "

Đại Cẩu suy nghĩ rồi nói : [ Cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên sau đó sẽ tìm tên nam nhân kia đánh một trận. Sau đó... không có sau đó chính là vậy đó. ]

Ninh Hinh : "..."

Tên này đích thị là bị người ta lấy não ngâm trong nước kháng chất xám rồi.

" Mi bị điên hả?! Mi không thấy tối qua, anh ấy đáng sợ thế nào à? Cho mười cái mạng mi có dám đến không hả?! Nếu giỏi mi cứ tới mà đánh anh ấy! Ta bây giờ còn quý mạng lắm! "

Đại Cẩu : [...], nói nghe cũng có lý.

Ninh Hinh khinh bỉ chu môi : " Ta cũng là cố gái yếu ớt chứ bộ! "

Đại Cẩu : [...], Tội tiểu công chúa quá!

Chắc là vì tên nam nhân kia hành hạ đến phát điên đây mà.

Cô người hầu một lát sau lại quay lại cẩn thận mà đỡ cô từ từ uống nước. Ninh Hinh uống nước nhanh đến nổi như sợ có ai dành của mình. Xong hai ly nước đầy, cô nằm lạy giường như sức sống đã trở lại.

Cô người hầu lôi từ túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cô.

" Tiểu thư, mẹ cô gọi. "

Ninh Hinh nhíu mày nhìn chiếc điện thoại.

" Cái này đâu phải của tôi? "

Cô người hầu mỉm cười đáp.

" Điện thoại tiểu thư, hiện tại ông chủ đang 'quản thúc' giúp ạ. "

Ninh Hinh : "..."

Được rồi...

Đại Cẩu an ủi : [ Thôi, chưa chặt chân chặt tay cô là vui lắm rồi mà. ]

Ninh Hinh : "...", Ta thật muốn bóp chết mi đó, Đại Cẩu!

Giọng nói đầy lo lắng của Bà Văn bên đầu dây kia vang lên : " Y Y! Con thấy thế nào rồi? Mấy bữa nay, tình hình bệnh nội của con... Không khả quan lắm. Ba với mẹ phải ở bên đây túc trực nên không qua thăm con được. Mẹ xin lỗi nhé! "

Ninh Hinh : " Mẹ không sao, hiện tại con bị giam... à không sống rất 'tốt'! "

Hú hồn chim én!

Mẹ Văn thở phào : " Không sao là tốt rồi, mà có thằng bé Uy Trì đó mẹ cũng không lo lắng nhiều nữa. "

Ninh Hinh : "..."

Haha... Có Uy Trì thì mới đáng lo ngại đấy phu nhân Văn ạ. Bây giờ thân thể con gái bà đây thiếu chút nữa là 'nát' dưới thân cái tên nam nhân đó đấy.

Mẹ Văn lại nói tiếp : " Nghe nói... thằng bé đó biết Lâm Vương là... khụ. Chuyện hồi đó, chắc nó biết rồi phải không? "

Ninh Hinh u ám : " Dạ... "

Hiện tại bây giờ cô nhận định tên Lâm Vương là đối thủ mất một còn một của cô rồi đấy!

Mẹ Văn thở dài than thở : " Ta biết nó giận nên gây khó dễ không ít bên đó. Nói thế chứ ta cũng không phản đối đâu, làm chó nó phá sản cũng được. Mà nói gì thì bên ta với bên đó cũng có thời gian làm chung một ít dự án nên con nói nó chừa mốt ít đường lui cho bên đó nhé. Ông Kiệt cứ gọi làm phiền ba con miết thì mẹ cũng khó chịu lắm! "

Ninh Hinh : "..."

Đại Cẩu khóc mù con mắt : [ Huhu, nhiệm vụ phụ bây giờ cũng có nước đu toang huhu... Chết thú ta mất. ]

Ninh Hinh ngập ngùi cay đắng, ta cũng sẽ chết theo mi mất!

Mẹ Văn nói một tràn xong lại khẽ thút thít : " Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ nghỉ ngơi sớm. Mẹ có việc phải đi rồi. "

Ninh Hinh như được cứu vớt nở nụ cười : " Tạm biệt mẹ. "

Điện thoại cúp máy, cô người hầu chuyên nghiệp thu lại rồi rời đi.

Ninh Hinh : "..."

Để lại chơi chút không được à?

Đại Cẩu buồn rười rượi : [ Huhu,... Còn có một nhiệm vụ phụ cô nhận luôn không? Lỡ chi cô làm được thì sao? ]

Ninh Hinh dứt khoác từ chối.

Bây giờ cô phải nghĩ cách để... khụ... vút lông 'con thú' đang giận dữ này thế nào đây này!

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không tìm ra lý do vị phu quân này giận dữ nha!

Đại Cẩu thở dài, nam nhân cũng thật khó hiểu...

Mặc dù nó cũng là giống đực nhưng vẫn không hiểu được tên nam nhân này của tiểu công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook