Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 35: Tổng tài cay nghiệt 35

Angoc

01/02/2021

Ngón tay Uy Trì bị cô cắn không thương tiếc, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ bình tỉnh. Giống như anh không hề để ý đến việc cô giả vờ ngủ để lừa anh.

Ninh Hinh cau mày, dứt khoác ghét bỏ ngón tay anh nhả ra. Xoay người không thèm ngó ngàng gì tới anh.

Như người sai là anh chứ không phải là cô vậy.

Uy Trì : "..."

Ánh mắt anh nheo lại nhìn ngón tay dính một ít nước bọt của Ninh Hinh.

Lúc nãy... chiếc lưỡi của cô có nhẹ chạm vào đầu ngón tay anh.

Xúc cảm mềm mải...

Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong người lại bắt đầu bùng cháy.

Uy Trì chửi thầm một câu, bóp lấy chiếc cầm nhỏ của Ninh Hinh.

Cô giật mình xoay lại thì khuôn mặt lạnh băng của Uy Trì đã cúi xuống.

Uy Trì cắn nhẹ môi dưới hơi tái nhợt của Ninh Hinh, khiến cô há miệng rên một tiếng. Bắt lấy cơ hội, đầu lưỡi anh lập tức tiến vào khoang miệng cô khoáy đảo.

Anh tham lam hút hết mùi hương trong miệng cô.

Mùi hương... khiến anh mê mẫn.

Ninh Hinh trợn mắt kinh hỉ, sau đó lại phối hợp choàng tay ôm lấy cổ Uy Trì.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau đến khi cô hết khí dưỡng mới buông ra.

Ninh Hinh thở dốc, vùi đầu vào hõm cô anh hít lấy hít để không khí, nghiến răng thầm mắng.

" Sao anh không biến đi luôn đi?! "

Nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt đỏ hồng trong lòng. Uy Trì khẽ cười một tiếng, cắn nhẹ lỗ tai nhỏ, giọng trầm ấm quyến rũ nói.

" Nếu anh đi, sao có thể biết được có một người vẫn thức để chờ anh về? "

Ninh Hinh : "..."

Anh đây là học mấy thứ này ở đâu vậy hả?!

Bây giờ lại dám tấn công lại cô rồi?!

Nhưng bất quá... cô 'miễn cưỡng' nhận là được...

" Coi như anh thắng... "

Uy Trì mặt tối lại, dường như cô không biết... Hiện tại mình muốn lấy mạng anh đến mức nào...

Không chần chừ, anh liền một lần nữa hôn xuống, cuốn lấy lưỡi cô như một trận cuồn phong.

Ninh Hinh : " Ưm!!! "

Anh bị kích động cái gì vậy hả?!

Cô nỗ lực đánh mạnh vào ngực Uy Trì, nhưng tiếc thay hành động đó lại làm anh càng hăng mà ép chặc.

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó, bà đây vẫn là bệnh nhân đấy nhá!!!

Bác sĩ đâu?! Có người hành hung bệnh nhân này!!!

Uy Trì buông cô ra, đối mặt với ánh mắt trong veo mang theo vài tia oán hận kia. Anh tựa đầu vào trán cô nói nhỏ.

" Em đã không sao rồi... "

Lúc cô trúng đạn,... anh đã rất sợ hãi. Sợ cô sẽ rời bỏ anh như ba mẹ và chị gái. Sợ cô sẽ mãi mãi biến mất...

Cuối cùng thì em đã không sao rồi, Y Y.

Không sao rồi.

Ninh Hinh thở dài, ôm đầu anh vỗ vỗ.

" Được rồi, nín... khụ... ngoan nào ~ "

Uy Trì : "..."

Cô coi anh là trẻ lên ba sao?!

Bất quá...

Anh khẽ cười đáp : " Ừ... "

....

Những ngày Ninh Hinh trong bệnh viện đều được Uy Trì chăm sóc đến cả ngày đều tràn ngập vui vẻ. Cô hí mắt nhìn anh bận bịu dọn đồ ăn ra bàn.

Uy Trì cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng thì ánh mắt đanh lại, giọng khàn khàn khó phát hiện.

" Em muốn? "

Ninh Hinh : "???"

Muốn?

Muốn gì?

Cô không hiểu đến khi nhìn ánh mắt chứa đầy sự xâm chiếm kia của Uy Trì. Cô giật mình nuốt nước bọt, liều mạng lắc đầu.

" Không! Không! Em còn chưa hết bệnh đâu nhé! Anh đừng có mà đến đây!!! "

Cô túm chân mềm trùm kín mình lại, ánh mắt cảnh báo nhìn anh.

Uy Trì cười nhẹ, vẫn tiếp tục sải bước đến bên cạnh cô.

Ninh Hinh hét lên.

" Anh đừng có làm bậy!!! Em gọi bác sĩ đấy!!! "

Dường như lời nói của Ninh Hinh không lây động gì đến Uy Trì, anh vươn tay chạm vào mái tóc cô khẽ vút ve.

Ninh Hinh : "..."

Điên rồi, điên rồi!

Người ta đang bị bệnh đó!

Cô nhắm mắt chuẩn bị tinh thần 'lên thớt' thì đột nhiên cảm thấy mình bị bế bỏng lên.

Ninh Hinh kinh hỉ : " Anh... "

Uy Trì như có như không nhìn cô, miệng tà mị nhếch lên. Cả người toát ra vẻ mị hoặc khó cưỡng.

" Định bế em đi ăn... mà hình như thái độ của em mong chờ việc khác nhỉ? "

Ninh Hinh giật mình, dãy dụi muốn đi xuống nhưng lại càng làm anh ôm chặt hơn. Cuối cùng cô phải níu áo anh liều mạng lắc đầu.

" Không có việc khác!!! "

Mẹ nó! Anh đúng là tên lưu manh mà!

Uy Trì không nói gì chỉ cười hí mắt.

Ning Hinh đảo mắt.

Mẹ nó, gặp lưu manh đẹp trai a!

......

Ninh Hinh nhìn Uy Trì.

Uy Trì nhìn lại Ninh Hinh.

Ninh Hinh : "..."

Uy Trì : "..."

Ninh Hinh : "..."

Anh có thể thu lại ánh mắt đó được không hả?!

" Anh không ăn? "

Uy Trì mỉm cười : " Anh ăn rồi "

Ninh Hinh nghiến răng : " Vậy anh phải để em ăn có được không hả?! "

Được voi đòi tiên à?!

Bây giờ tư thế hai người chính là người này ngồi vào lòng người kia. Vậy mà người kia đâu chịu đủ?!

Anh vẫn luôn chíu ánh mắt như muốn đốt cháy cả người cô.

Uy Trì tỏ vẻ vô tội vạ : " Anh có làm gì đâu?! "

Ninh Hinh : "..."

Muốn bị ăn đòn hả?!

Có bệnh!

Cô nghiến răng dùng hết khả năng miễn nhiễm của mình mà từ từ húp từng muỗn cháo.

Nhưng...

Ninh Hinh nghiến răng: " Cái tay anh đang làm cái gì vậy hả?! "

Uy Trì than thở : " Chị sờ một chút thôi. "

"... Anh bỏ cái tay ra! Em đang ăn nha! "

" Chỉ sờ một chút... "

"... Hết một chút rồi anh bỏ ra nhanh! "

" Một chút nữa... "

"..."

Được rồi... nhịn nha...

Mẹ nó, ăn một bữa cũng không xong.

Ta khổ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook