Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 31: Tổng tài cay nghiệt 31

Angoc

01/02/2021

Lâm Vương nghe được Kì Dịch lên tiếng, hắn ta cũng giật thốt mình. Ánh mắt co rút lại nhìn thân thể cô gái nấp trong lòng Uy Trì.

Là Văn Lạc Y!

Lúc Kì Dịch đi tới đã thấy Uy Trì ôm Ninh Hinh lên, anh ta nhanh chóng ngăn cản. Ánh mắt thấu hận ném tới Uy Trì.

" Anh muốn mang em tôi đi đâu? "

Anh ta tuyệt đối không giao Y Y cho người như anh!

Ngay ngay sau đó thái độ quyết liệt kia của Kì Dịch thay vào đó là sự sợ hãi vô hình. Anh ta nhìn ánh mắt léo đỏ của Uy Trì.

Là hiệu ứng... không, không... ánh mắt đó như một vị thần chết chuẩn bị ban chết cho anh ta.

Uy Trì kiềm nén muốn ra tay bóp chết Kì Dịch, giọng khàn đặc vang lên.

" Tránh ra! "

Kì Dịch rùng mình, theo bản năng lùi lại vài bước.

Vệ sĩ chả khác gì Kì Dịch, bọn họ nhanh chóng đi trước mở đường.

Bà chủ... ngài làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! Không thì bọn tôi sợ là chả thể thở nổi!

Lâm Vương thấy tình hình không ổn cũng biết điều mà đứng sang một bên, mắt liếc qua Kì Dịch.

Xem ra... Uy Trì thật sự lộ vỏ bọc rồi...

Kiệt gia... không biết trụ đến bao giờ đây.

Ninh Hinh mắt lim dim, miệng khẽ trấn an Uy Trì.

" Em không sao... anh không cần phải — "

Uy Trì : " Câm miệng! "

Ninh Hinh giật mình, nhìn ánh mắt đầy gợn sóng của anh. Tim cô không nói mà nhói đến phát đau.

Xem ra... cô dọa chết anh rồi... huhu...

Xe cứu thuơng nhanh chóng có mặt đưa Ninh Hinh tới bệnh viện. Trên đường đi, Ninh Hinh cười cười.

" Uy Trì, Anh... anh bình tĩnh lại một chút... em hiện tại vẫn tốt — "

Ngay lập tức cô đón nhận 'tia laze' từ người yêu mình.

Ninh Hinh : "..."

Thôi vậy, coi như cô chả giúp được gì rồi.

Mấy người trên xe ôm mặt khổ sở : "..."

Có thể cho bọn họ đi xe khác không?

...

Uy Trì ngồi một chỗ im lặng dương mắt nhìn chầm chầm phòng giải phẩu.

Hạo Triết thở hồng hộc chạy tới.

" Trì! "

Lúc còn ở buổi hội, anh ta có việc nên rời đi một lúc. Nhưng ai ngờ lúc trở về thì buổi hội lại kết thúc sớm như vậy. Điện thoại hỏi tình hình lại nghe chuyện kinh thiên động trời này.

Ai lại nghĩ Lạc Y tự nhiên lại chạy tới đây hơn nữa đỡ Uy Trì một viên đạn chứ?

Lúc đó anh ta không khỏi nuốt nước bọt thầm cầu nguyện Lạc Y không có chuyện gì.

Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt như sắp giết người tới nơi này của bạn mình thì Hạo Triết không khỏi bất đắc dĩ.

" Trì, sao rồi? "

Uy Trì không trả lời.

Hạo Triết cũng chỉ thở dài, không nói gì thêm.

' Tinh '

Phòng giải phẫu mở ra, Uy Trì không hẹn mà nhanh chóng sải buộc dài đến. Vị bác sĩ giật mình khi thấy người đàn ông bất thình lình đứng trước mặt lặng lẽ đưa tay lên vút tim.

Mẹ ơi, đáng sợ quá.

Uy Trì : " Tình hình...sao rồi? "

Vị bác sĩ gật đầu : " Ổn rồi thưa ngài,... chỉ là... "

Uy Trì mặt khẽ biến : " Như thế nào? "

Hạo Triết cũng theo sau, trong lòng một tiếng không xong rồi.

Vị bác sĩ thấy Uy Trì quan tâm đến người phụ nữ kia như vậy cũng nhẹ lòng không ít, giọng nói có phần nhẹ nhàng hiếm có.

" Phu nhân từng làm phẩu thuật tim nên hiện tại sức khỏe rất yếu. Tình trạng hôn mê sợ là sẽ kéo dài lâu... Nhưng yên tâm về phần còn lại thì hiện tại tình trạng khả quan hơn nhiều rồi. "

Uy Trì gật đầu.

" Vất vả cho ông. "

Vị bác sĩ xua tay.

" Haha... không có gì việc nên làm cả. "

Hạo Triết xung phong tiễn bác sĩ một đoạn để Uy Trì ở riêng với Ninh Hinh.

Uy Trì nhẹ đẩy cửa vào, thấy hai vị y tá liền lệnh cho họ ra ngoài.

Vị y tá đi sau nhỏ giọng.

" 15' nữa chúng tôi phải chuyển phu nhân tới phòng hồi sức. Trong quá trình mong ngài đừng chạm quá mạnh hay gây ra tiếng động tránh làm phu nhân bị ảnh hưởng ạ. "

Uy Trì gật đầu, đồng thời đeo găng tay cùng đồ bảo hộ bên ngoài.

" Tôi biết. "

Sau đó vị y tá kia liền cúi đầu rời đi.

Uy Trì bây giờ mới chuyển tầm mắt đến người phụ nữ nằm im lặng trên giường bệnh.

Ngũ quan tinh sảo của cố có phần tái nhợt, yếu ớt đến mức dường như chạm vào có thể cô liền vỡ vụn ra. Bên khây bên cạnh có thể thấy được viên đạn dính máu đỏ của cô.

Thoáng một lúc, sát khí quay anh lại nổi lên.

Sau đó lại chuyển biến thành nụ cười, Uy Trì nhẹ nhàng vút gợn tóc trên trán Ninh Hinh. Giọng nói trầm ấm có tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ.

" Em chạy ra ngoài mà không nói với tôi... Hơn nữa lại thành cái dạng này. Tôi nên phạt em thế nào đây? Hửm? "

Bàn tay anh vút nhẹ gò má của cô rồi chuyển xuống vành cổ. Cánh tay dường như không có ý dừng lại mà tiếp xuống khe rãnh của bộ ngực. Đến đây anh lại không đỏ mặt mà vút ve rồi chuyển lên lại chiếc cổ trắng nõn.

" Y Y, em quá hư rồi... Anh nên giam em lại đúng không? Để em không chạy loạn ra ngoài nữa... Như vậy mới là bé ngoan... phải không? "

Đại Cẩu : [...]

Mẹ nó chết mọe! Tiểu công chúa gặp thằng cha biến thái cấp độ level max rồi! Ôi đm...

Đáng sợ quá! Đại Boss sao lại tăng lên sát khí rồi? Sao lại như vậy rồi?

Đm! Kiểu này nói chi tiểu công chúa?!

Nam chính cũng có khi ngủm lúc nào không hay!

Ôi chủ tuyến lúc đầu sao trôi xa như vậy?!

HuHu... Chủ nhân ơi, Đại Thú ta sắp trụ không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook