Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 30: Tổng tài cay nghiệt 30

Angoc

01/02/2021

Bên gốc khuất của nhà vệ sinh, Linh Âm run rẩy ôm thân thể sợ hãi của mình.

Cô đã chứng kiến tất cả những việc xảy ra, cô sợ hãi sự vô tình kia của Kiệt gia. Cô sợ hãi Lâm Vương không dao động tuyệt tình gạt bỏ chính cha ruột của mình ra khỏi gia phải.

Liệu sau này nếu cô làm gì sai... chả phải kết cục sẽ như ông ta phải không?

Nghĩ đến đây Linh Âm liền co rút người vào góc tường.

Uy Trì mặt không cảm xúc, vươn tay ra hiệu thu lại vũ khí.

Người hiện tại có rồi, bây giờ anh không có việc gì ở lại cái nơi ô uế này nữa.

Còn mèo nhỏ không biết ở nhà sao rồi.

Đúng lúc này, điện thoại Uy Trì đột ngột vang lên.

Thấy màng hình hiện lên hai từ Quản gia anh ngay lập tức nhíu mày.

" Chuyện gì? "

Quản gia run cầm cập, khó khăn nói.

" Dạ... ông chủ, bà... bà chủ... "

Linh cảm Uy Trì cho thấy đã có chuyện gì, khuôn mặt mất kiên nhẫn.

" Nói! "

Tay cầm di động quản gia run rẩy không cố định, mồ hôi đổ từ giọt to. Hít sâu rồi nhỏ giọng nói.

" Ông chủ,... bà chủ trốn... trốn ra ngoài rồi ạ... "

Lúc bọn họ khi phát hiện cái lỗ nhỏ bên gốc khuất đã biết số phận mình sắp toang rồi.

Hiện tại bây giờ ai nấy đều trong nỗi lo mà đi tìm bà chủ đây...

Mẹ nó, Cái lỗ chết tiệt!

Uy Trì rũ ánh mắt, có người xung quanh mới biết hiện tại anh thật sự đang muốn dọa chết người. Anh im lặng, tay khẽ siết chặt chiếc máy điện thoại, giọng nói hạ thấp đến âm lãnh.

" Đi! "

Mấy tên vệ sĩ nuốt một ngụm nước bọt, không nói lời hai cúi đầu dạ dạ vâng vâng.

Lão Kiệt cùng mấy người khác mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng nhẹ thở phào khi Uy Trì rời đi.

Nhưng Dục Sở nào cho anh đi dễ dàng như thế? anh đã khiến ông ta thê thảm đến nước này thì sao lại cho anh đi về thông thả như thế?

Nổi thấu hận làm cho ông ta vật dậy từ cơn đau đớn thấu xương, Dục Sở ánh mắt hiểm độc nhìn thấy cây súng cách mình chỉ vài cm. Ông ta nghẻo miệng.

" Uy Trì, mày hại tao đến nước này! Mày cùng là nên chết đi! "

Chữ cuối cùng thốt ra thì Dục Sở cũng thành công chụp lấy được cây súng, không do dự mà ngắm ngay người Uy Trì nổ súng.

Mấy người vệ sĩ lập tức xông đến ngăn cản ông ta.

Lâm Vương cùng Kì Dịch mặt lập tức tái mét khác hoàn toàn với Kiệt lão gia hoàn toàn chỉ bình tĩnh mà quan sát. Ánh mắt lão ta nhất thời lóe lên một tia sát khí.

Uy Trì vẫn bình thản xoay người lại nhìn họng súng đang chỉa thẳng vào mình, trong giây lát ánh mắt anh chợt đỏ ngầu.

Dục Sở co rút đồng tử, tay chảy mồ hôi khẽ trượt tay bắn qua bên phải.

Đúng lúc này một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt hoảng hốt chạy đến bên Uy Trì, miệng hơi mấp mấy.

" Uy Trì... "

Ninh Hinh vì mang giầy cao gót lên tốc độ khá chậm, nổi lo lắng không thể đỡ được cho Uy Trì khẽ dâng lên trong lòng. Nhưng ai lại ngờ đâu hướng đạn không biết sao lại bẻ cua hướng thẳng đến cô.

Uy Trì nghe được giọng quen thuộc, trái tim anh khẽ run lên lên nhè nhẹ. Ánh mắt nguy hiểm ban nãy lại hiện lên tia sợ hãi hiếm thấy.

' Pằng! '

Đi cùng với tiếng súng, thân hình Ninh Hinh khẽ cứng đờ sau đó không có sức mà ngã về phía trước. Uy Trì sợ hãi vươn tay đỡ lấy thân hình mềm nhũng của cô gái. Giọng nói có phần run rẩy nói không thành tiếng.

" Y... Y.... "

Mấy người vệ sĩ không chừng chừ chạy tới quật ngã Dục Sở, khiến ông ta đau đến ngất đi.

Ninh Hinh trán chảy đầy mô hôi, mặt tái lại đau đớn. Lòng gào thét.

" Đại Cẩu! Đại Cẩu! Đại Cẩu!!!!! "

Mẹ nó lão nương đau đến ngất đây này!

Đại Cẩu giật mình : [ Ui, quên mất tiêu! Đợi chút giảm độ đau cho cô! ]

Ninh Hinh nghiến răng khen khét : " Mi chờ đó cho ta! "

Đau chết lão nương!

Cơn đau thấu xương dần chuyển tốt hơn, cô trong lòng dần thả lỏng nhưng mặt ngoài mặt vẫn tái nhợt, cắn răng rên rỉ.

" Đau... Hít... "

Đại Cẩu thầm vỗ tay : [ Xuất sắc! ]

Uy Trì run rẩy ôm cô, khẽ chặn nhẹ miệng vết thuơng để máu có thể ngừng chảy. Nét mặt anh hoảng sợ.

" Y... Y, em sao rồi... không sao không sao... "

Vẻ mặt mềm yếu chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt anh bây giờ lại bất ngờ bộc lộ rõ ràng. Giọng nói không thành tiếng mà giữ chặt cô gái trong lòng.

Vệ sĩ xung quanh khẽ chảy mồ hôi, thân thể run rẩy. Người còn giữ bình tĩnh nhanh chóng gọi xe cứu thuơng.

Boss của bọn họ... Boss của bọn họ thật sự khiến bọn họ vừa kinh ngạc mà vừa sợ hãi.

Kinh ngạc là vì Boss bọn họ đang sợ hãi?... Sợ hãi là cũng chính vì sự sợ hãi không nên có của Đại Boss.

Nếu bà chủ có việc gì... Mẹ ơi! Thật sự không dám nghĩ ra hậu quả.

Kì Dịch cũng không biết thế nào mặt căng thẳng chạy tới, lúc thân thể người con gái kia ngã xuống được Uy Trì đỡ anh ta như không thể tin nổi. Anh ta cố nhìn khuôn mặt cô ta qua lớp mặt nạ có vài nét quen thuộc đến lạ. Tận tới khi anh ta định tiến lại gần thì lại nghe được tiếng nỉ non của Uy Trì gọi cô gái.

Y Y...

Y... Y?

Là em gái của anh ta? Là Y Y?

Thật sự là Y Y?

Nổi lo lắng lóe lên trong lòng, giọng anh ta khàn khàn vô thức thốt lên.

" Y Y! "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook