Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 2: Tổng tài cay nghiệt 2

Angoc

01/02/2021

Nghe được tin Ninh Hinh đã tỉnh lại khiến cả nhà họ Văn vui mừng như Tết.

Ba Văn là một người đàn ông rất lo cho gia đình, đặc biệt là cô con gái này. Lúc phẩu thuật, Ninh Hinh nghe mẹ Văn kể lại ba Văn không ngừng đi qua đi lại đến chống cả mặt. Khuyên mãi cũng không chịu ngồi xuống.

Ninh Hinh ngày ngày hưởng thụ dịch vụ hạng sang của ba mẹ Văn. Đời vô âu vô lo, nhưng cô vẫn đau đầu về Đại Boss không biết ở chỗ nào.

Ninh Hinh : " Anh ta không phải chết ngẻo rồi chứ? "

Không có khả năng a ~ Dù sao thì Đại Boss vẫn là Đại Boss không thể dễ dàng chết như thế được.

" Lạc Y! "

Một người đàn ông có mái tóc nhộm nâu nhạt. Khuôn mặt phản phất nụ cười ấm áp mở cửa xuất hiện. Người đàn ông trên tay cầm bó hoa Hồng đặt trên bàn, mỉm cười nhẹ :

" Lạc Y, dạo này anh bận quá. Không đến thăm em thường xuyên được. Xin lỗi em nhé! "

Ninh Hinh liếc anh ta một cái.

A... Văn Kì Dịch - Anh trai 'yêu thuơng' của nguyên chủ đây mà.

Ba Văn cốc đầu Kì Dịch, sợ sẽ ảnh hưởng đến Ninh Hinh nên nhẹ giọng lại trách mốc :

" Bây giờ mày mới lết cái thân mày về? Mày suốt ngày ham chơi bà đặc bận với bịu cái gì? "

Kì Dịch lập tức chu mỏ phản bát :

" Ba! Con có việc quan trọng thiệt chứ bộ! "

Mẹ Văn lườm lão công và đứa con trai đang ầm ĩ của mình mà trách móc :

" Hai người có thôi đi không? Lạc Lạc là bệnh nhân đấy! "

Ninh Hinh ngầm dơ ngón cái cho mẹ Văn thể hiện sự đồng tình tuyệt đối.

Kì Dịch phát hiện điều gì không đúng liền nghiên đầu nhìn Ninh Hinh với ánh mắt phức tạp.

Ninh Hinh : "..."

Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy người bệnh xinh đẹp như bà đây bao giờ à?

Đến giờ ăn trưa, ba Văn và mẹ Văn đi xuống ăn cơm tiện thể mua luôn đồ ăn cho Ninh Hinh. Kì Dịch nhân cơ hội đến gần Ninh Hinh nhỏ giọng.

" Lạc Y,... em... không muốn hỏi về Lâm Vương à? "

Ninh Hinh miệng nhai kẹo, thẩn thờ đáp : " Em quên mất... Vậy anh ta sao rồi? "

Cô quên mất mình đang là 'Lạc Y'...

Kì Dịch : "..."

Quên mất là khái niệm gì hả?

Kì Dịch cố nén tâm tình khó hiểu trong lòng mà mở miệng đáp :

" Lâm Vương hiện tại có dự án đầu tư bên nước ngoài. Khoảng vài tuần nữa sẽ về, cậu ta nói sẽ có món quà bất ngờ dành cho em đấy! "

Ninh Hinh ha hả trong lòng, bất ngờ?... Cô xem như đoán được là chuyện gì.

Thấy Ninh Hinh không trả lời, Kì Dịch càng thêm không yên.

" Lạc Y?... Em bị sao vậy? "

Đáng lẽ em ấy phải vui đến mức chảy nước mắt chứ?

Ninh Hinh lột một thanh sôcôla bỏ vào miệng :

" Ồ... mong chờ quá... "

Kì Dịch : "!..."

Gì đây... Đây là phản ứng mong chờ à?

Kì Dịch không ngừng suy diễn ra nhiều chuyện linh tinh. Đột nhiên, điện thoại lại vang lên. Anh ta nhìn vào màng hình thì lập tức đứng dậy, mỉm cười với Ninh Hinh :

" Anh có việc phải ra ngoài nghe điện thoại! "

Ninh Hinh gật đầu.

Màng hình hiện lên là... mèo nhỏ?... Đoán không sai là nữ chính đi? Người anh này Ninh Hinh biết rõ, người ngoài đối với anh ta thế nào... Dù tốt với anh ta thế nào thì vẫn không lung lây sự quan tâm của anh ta, thậm chí là ám hại nếu không vừa ý hay lý do đơn giản hơn là ngứa mắt. Tuy nhiên những người khiến anh ta hài lòng thì anh ta lại ngoan ngoãn biến thành như một nam phụ... thâm tình, dịu dàng, lại dễ gần.

Ninh Hinh mở điện thoại tra vài tư liệu, không để ý đến Kì Dịch ở ngoài nghe điện thoại sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

Ba Văn và mẹ Văn đến đem đồ ăn cho Ninh Hinh thì Kì Dịch cũng kết thúc cuộc gọi. Anh ta cầm đồ ăn của hai ông bà, phất tay nói :

" Ba, mẹ về nhà nghỉ đi! Con ở đây trực cho. Dù sao công việc cũng xong rồi. Thời gian này con không bận nhiều. "

Ba Văn lập tức gật đầu :

" Được! Mày nói trực đúng không? Nếu ba lên không thấy mày với cả trong thời gian trực trốn đi thì chết với tao nhé! "

Kì Dịch : " Con biết rồi mà! Làm như con không đáng tin lắm ấy! "

Mẹ Văn không đợi ba Văn đáp lại thì đã giành lấy :

" Con mà đáng tin thì bây giờ mẹ còn lo lắng cho con hay sao? "

Kì Dịch : "..."

Con là con ruột của ba mẹ mà phải không?

Ninh Hinh cầm cơm hộp mở ra, hôm trước cô ăn toàn cháo hảo hạng bỏ toàn gì mà sâm ngàn năm, yến,... ăn đến ngán tận họng. Nên trước đó cô có nói mẹ Văn cô đột nhiên thèm cơm hộp, mặc dù lúc đầu bà có phản đối vì không hợp vệ sinh. Nhưng e ngại bệnh tim của cô sợ bởi vì khó chịu lại ảnh hưởng nên mới nhẫn nhịn mà thỏa thuận.

" Anh nói đúng, ba mẹ nên về đi. Con lo được, dù sao cũng đỡ hơn nhiều rồi. "

Ninh Hinh đồng tình vì cô thật sự không muốn mẹ Văn cứ lãi nhải nhiều chuyện bên tai khiến cô nhức đầu không ít.

Mẹ Văn thở dài : " Lạc Y coi như còn tin tưởng con đấy! Lo mà chăm sóc em tốt. Ba mẹ đi về rồi mai lại tới. "

Nói rồi mẹ Văn tới ôm Ninh Hinh một lúc rồi cùng ba Văn rời đi.

Kì Dịch thấy bóng hai người khuất dạng liền quay qua Ninh Hinh. Khuôn mặt âm trầm, giọng nói có phần trách móc vang lên :

" Em biết chuyện rồi? "

Ninh Hinh nghiên đầu : " Chuyện gì? "

Bị gì chứ? Tự nhiên quay qua hỏi cô biết chuyện thì biết là chuyện gì?

Ánh mắt Kì Dịch rủ xuống, không quan tâm đến khuôn mặt 'giả bộ' của Ninh Hinh lại lên tiếng :

" Không phải như em nghĩ đâu, Lâm Vương chỉ nhất thời hứng thú thôi. Vì ngoại hình của Linh Âm rất giống em, hơn nữa bọn họ cũng chưa làm gì! Em không nên nói những lời quá đáng với cô ấy. "

Khéo miệng Ninh Hinh nhếch lên, ánh mắt nâng lên nhìn Kì Dịch :

" Coi như anh thích Linh Âm gì đó đi? "

Kì Dịch trợn mắt, miệng lấp bấp phản đối :

" Này!... E... Em có biết mình nói gì không hả? "

Ninh Hinh chậm rãi cầm đũa gắp một miếng thịt :

" Là em gái, bộ em không hiểu ngay cả cảm xúc của anh trai mình? "

Kì Dịch âm trầm, nhất thời chả thể nói được gì.

Ninh Hinh bỏ miếng thịt vào miệng nhai, thưởng thức hương vị chua mặn của món thịt kho.

Ánh mắt Kì Dịch nhìn lên Ninh Hinh rồi lại nhìn xuống. Trong lòng không ngừng dậy sóng.

Đây thật sự là em gái của anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook