Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 29: Tổng tài cay nghiệt 29

Angoc

01/02/2021

Lão Kiệt nhìn lên thông tin trên màng hình, đã kích lớn đến nổi đầu choáng váng. Ngay lập tức phẩn nộ mà ném ly rượu trên bàn gần nhất vào Dục Sở.

" Thằng chó! Thứ người như mày bây giờ lại dám cả gan làm mấy chuyện đáng khinh này! Mày muốn hại cả dòng họ như thế nào nữa hả? Thằng bất hiếu! "

Lão ta không ngờ rằng đứa con trai lão bảo vệ suốt bao nhiêu năm vì thấy được thái độ ăn năn hối lỗi của hắn, mà lão đã đẩy Công ty gây dựng cả vài đời phá hủy trong tay hắn.

Kì Dịch im lặng đỡ Lão Kiệt, ánh mắt như nhìn rác rưởi ném qua Dục Sở.

Mọi người cũng trợn mắt nhìn nội dung trên màng hình...

Mua bán mại dâm! Ma Túy! Không gì không có!

Lâm Vương không kinh ngạc vì điều này, hắn đã biết sẵn con người Dục Sở chắc chắn không hài lòng với cuộc sống đó. Hắn biết ông ta lén làm sau lưng rất nhiều thứ nhưng hắn đã cố cho người điều tra... nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Uy Trì... anh ta vậy mà có thể làm ra đến mức này, Lâm Vương trong lòng dấy lên cảm xúc sợ hãi.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức lệnh cho vệ sĩ Kiệt gia bao quanh nhà hàng khống cho tin tức lan truyền.

Ninh Hinh đứng sau cửa sổ không khỏi tấm tắc.

Nam chính có khác nha~

Dục Sở lúc này đã không che giấu được ác niệm, ông ta từ trong áo lấy ra một khẩu súng ngắn.

" Uy Trì, mày rất giỏi! Thật sự như một cái bóng lớn đến khinh ngạc với tao. "

Mọi người thất kinh khi nhìn thấy ông ta cầm ra khẩu súng đe dọa mạng người.

Lão Kiệt hiện tại đã hoàn toàn loại bỏ Dục Sở ra khỏi dòng họ và cùng Lâm Vương cùng chúng ý nghĩ.

Ngu xuẩn!

Kì Dịch nhíu mày quan sát Uy Trì.

Ninh Hinh khó chịu hỏi Đại Cẩu.

" Đại Cẩu, khi nào Đại Boss bị bắn vậy? "

Đại Cẩu không trả lời : [...]

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó lúc quan trọng lại off!

Uy Trì nhìn cây súng của ông ta, trạng thái vẫn ung dung như chưa có chuyện gì.

" Tao thật sự ghét ai chĩa súng vào người tao như vậy, nhất là con người ghê tởm như ông. "

Uy Trì vừa dứt lời, mấy người vệ sĩ đằng sau lập tức không nói mà cùng lấy trong mình ra khẩu súng chĩa thẳng vào người Dục Sở.

Bây giờ tất cả mọi người trợn tròn mắt.

Nếu Dục Sở mang vũ khí họ chắc chắn không ngờ vực gì. Vì buổi tiệc này chính là Kiệt gia tổ chức nhưng Uy Trì... rõ ràng khi đi vào, tất cả đều phải qua máy quét. Tại sao có thể như vậy? Anh đã làm thế nào chứ?

Dục Sở điếc không sợ súng, cười mang rợn.

" Mày làm tao không ít kinh ngạc. Người như mày tao biết chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ từ trước. Mày nghĩ tao sẽ để mày một lần nữa ngồi trên đầu hay sao? "

Sau đó không biết từ đâu lại xuất hiện từng nhóm người cầm súng chạy vào bao quanh lấy Uy Trì.

Dục Sở cười to.

" Haha, Uy Trì nể tình con chị mày tao cho mày nói vài câu di ngôn — "

Ông ta vừa mở miệng nhắc đến người chị đã khuất của Uy Trì. Anh ngay lập tức dơ tay lên.

' Pằng '

Tiếng súng ngắm phát ra từ tòa nhà bên cạnh, bắn trúng ngay bên ngực Dục Sở khiến thân thể ông ta ngã khụy xuống đất.

" Aaaa!!!! "

Các vị tiểu thư chịu không nổi cảnh tượng đổ máu kia nhắm mắt bịt tai hét to nấp vào lòng người bên cạnh.

Nhóm người Lâm Vương giật bắn mình, quay đầu nhìn những tòa nhà xung quanh đã bị xuất hiện nhóm người bắn tỉa.

Người bên Dục Sở ngay lập tức căng thẳng, đội bắn tỉa của bọn họ tất nhiên đã chuẩn bị... nhưng bây giờ sợ là đã bị người bên kia hạ rồi.

Ninh Hinh cũng liếc mắt nhìn anh yêu nhà mình tự hào.

Ai da ~ Thật ngầu a ~

Uy Trì lạnh băng, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Dục Sở.

Nhưng kì thật trong đầu ông ta liên tưởng đến chính là âm thanh đẫm máu dần kéo ông ta xuống địa ngục sâu thẩm.

Uy Trì dùng chân đập mạnh lên vết máu chảy không ngừng của Dục Sở. Cơn đau thấu xương làm ông ta hết ầm lên.

" A!!! Mày! "

Uy Trì giọng nói âm u đến cực điểm.

" Tôi không định hành động nhanh như vậy, nhưng ông thật làm người ta nóng lòng muốn giết ~ "

Dục Sở run rẩy, tay cố vươn lấy khẩu súng phía trước bị ông ta đánh rơi.

Ninh Hinh cũng sợ hãi không kém, nhanh chóng để dĩa bánh lại trên bàn. Cất bước hướng đại sảnh lớn mà đi vào.

Cô phải đi vào phòng ngừa Dục Sở thôi, ông ta chắc chắn sẽ tỉnh lại không bao lâu.

Uy Trì liếc mắt, chậc một tiếng rồi dùng chân mạnh hơn đạp thẳng xuống miệng vết thuơng của Dục Sở.

Ông ta đau đớn co người lại, miệng ho khụ ra máu. Ánh mắt nhìn lão Kiệt trong vô vọng.

Lão Kiệt lạnh lùng không để tâm đến đứa con trai này, quay sang Lâm Vương ra ám hiệu.

Lâm Vương gật đầu, nhìn Uy Trì cảnh giác mở miệng.

" Uy Trì, ông ta... anh có thể đem về rồi. Ân oán có thể kết thúc, tôi thay mặt Kiệt gia cúi đầu nhận mọi tội lỗi. "

Dục Sở mắt đỏ ngầu lên, miệng liên tục phỉ nhổ.

" Thằng con mất dạy! Nếu không phải tao sinh ra mày... khụ... khụ. "

Lâm Vương không cảm xúc đáp.

" Từ bây giờ, dòng họ Kiệt gia này không có tên Kiệt Dục Sở. "

Mọi người nghe lời này ai nấy đều hoàn toàn không phản đối thậm chí có người còn hả dạ mà cười cợt.

Hiện tại Kiệt gia chỉ có cách này, nếu giữ lại ông ta thì chả khác nào giữ lại một đống phế thải ô uế cho danh tiếng của công ty.

Kì Dịch liếc nhìn khuôn mặt vô tình của lão Kiệt lại nhìn Lâm Vương.

Lão Kiệt... lão ta cũng thật không thua kém gì Dục Sở. Cha nào con nấy, chỉ vì tiền và danh vọng lão ta nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ.

Nếu năm xưa không phải vì Dục Sở nắm giữ một phần tài liệu bí mật của Kiệt gia. Sợ là năm đó, kết cục ông ta chả khác Thường Uyển Mị là bao thậm chí có thể ghê rợn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook