Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 22: Tổng tài cay nghiệt 22

Angoc

01/02/2021

Uy Trì chả thể cử động hay thót ra nổi một từ, chỉ im lặng ánh mắt ngắt ngao nhìn chằm chằm Ninh Hinh.

Cô vừa rồi... vừa rồi chính là hôn anh! Hơn nữa còn là tỏ tình cảm với anh!

Mặc dù chuyện này anh đã sớm biết nhưng vẫn không ngăn được sự kinh hỉ trong lòng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tim anh đập nhanh như sắp nhảy ra đến nơi.

Ninh Hinh thấy trạng thái 'hóa đá' của Uy Trì liền lo lắng hỏi Đại Cẩu.

" Đại Cẩu! Đại Boss bị làm sao vậy hả? "

Ít nhất hắn phải có chút phản ứng chứ?

Đại Cẩu : [ Yên tâm! Hiện tượng này gọi là quá sung sướng đến mức không thót nên lời. Hay là cô đè hắn luôn đi. Có khi hắn càng sung sướng hơn a ~ ]

Ninh Hinh : "..."

Miễn bàn!

Cô nhìn Uy Trì hơi buồn buồn lí nhí nói.

" Sao lại không nói gì?... Tiên sinh không thích em? "

Nói một lời đi chứ Đại Boss! Anh làm em đau tim hơn rồi đây này!

Uy Trì bây giờ mới ý thức được anh đã thất thần hơn vài giây, nhưng dù là vậy anh bây giờ cũng chẳng biết nói gì cho phải.

" Không... "

Ninh Hinh tủi thân : " Anh không phải không thích tại sao lại không nói gì? "

Uy Trì : "..."

Anh thích! Anh thích đến phát điên nên không thể nói được gì.

Trong lòng anh thầm nổi lên một dục vọng sở hữu đáng sợ, anh thầm mắng một câu. Sau đó lại nâng gương mặt cô mà vút ve.

" Em chắc? "

Ninh Hinh lúc đầu hơi hoang mang câu hỏi nhưng ngay sau đó lại tự hiểu ra.

Chắc chắn tình cảm của cô dành cho anh?

Ninh Hinh mỉm cười : " Chắc chắn! "

Cô rất chắc chắn... trong lòng cô đã sẵn có anh rồi.

Đại Cẩu nhíu mày, một lúc sau cũng chả nói gì mà lặng lẽ off.

Uy Trì nghe vậy lập tức cúi người, dán đôi môi bạc mỏng của mình lên môi cô. Xúc cảm mềm mại anh chỉ mới nếm qua chưa đầy một giây lúc nãy làm cho anh bây giờ không ngừng cắn mút thể hiện sự khao khát mãnh liệt sâu trong lòng anh.

" Nhớ kĩ lời em nói... "

Ninh Hinh bất ngờ bị tấn công khiến cô nhẹ ưm một tiếng. Sau đó lại phối hợp chòm tay quấn lấy cổ Uy Trì.

Uy Trì chưa từng hôn qua ai bao giờ nên chỉ biết mút, cắn rồi liếm hai cánh môi nhỏ của cô mà đùa nghịch đến sưng vù lên.

Ninh Hinh thầm bất đắc dĩ trong lòng, sau đó thè lưỡi từ bị động đổi thành chủ động càng quấy trong khoang miệng Uy Trì.

Một lúc sau, Uy Trì dần quen liền đè cô ra mà táo bạo hành hạ môi và lưỡi cô đến đáng thuơng. Ninh Hinh bị hôn đến ảo não, thở dốc không phân biệt đâu là đông tây nam bắc.

Mẹ nó, Đại Boss! Anh đừng có quá ham rồi chuyển thành nghiện luôn đó chứ?

...

Ninh Hinh như con cá chết đuối hoàn toàn dựa toàn bộ người vào lòng ngựa Uy Trì.

Mẹ nó! Môi bà như bị rách ra đến nơi!

Uy Trì hạ môi lên trân cô, nhẹ giọng.

" Đói không? "

Ninh Hinh mệt mỏi gật đầu.

" Đói... "

Uy Trì mỉm cười nhịn không được mà véo mắt cô, đầu cúi xuống vẫn không tha cho đôi môi đỏ chót kia mà cắn một ngụm.

Ninh Hinh ai oán, hai tay vươn lên bụm miệng anh lại.

" Đủ rồi mà! Anh không thấy môi em thành ra cái dạng gì rồi sao? "

Uy Trì khẽ cười, hai tay nhỏ của cô đối với anh chả là gì. Nhưng anh vẫn dừng lại, vì sao a?

Vì bộ dạng hiện tại Ninh Hinh rất đáng yêu, như con mèo nhỏ ngây thơ cố phản kháng lại con hổ vậy. Thật muốn ngắm đến khi nào chán mới buông.

Môi anh hôn lên lòng bàn tay của Ninh Hinh.

Cô giật mình thu tay lại, miệng mắng.

" Biến thái! "

Sau đó cô liền hối hận vì lời mình nói ra, lời nói thành công làm Uy Trì bùm phát ham muốn mà mạnh bạo hôn xuống.

Ninh Hinh : "...!"

Cứu! Cứu với!!!

Thế là Ninh Hinh cũng không biết mình mệt lã người mà thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh lại cô đã ở trong phòng của Uy Trì.

Uy Trì một bên đọc văn kiện thấy mèo nhỏ đã dậy liền đặt văn kiện sang một bên mà nhẹ xoa đầu cô.

" Anh dẫn em xuống dưới ăn. "

Ninh Hinh ngáp một tiếng rồi gật gật đầu. Bây giờ bụng cô không ngừng kêu ra tiếng đây này.

Sau đó, cô lập tức bị anh ôm lên đi vào nhà vệ sinh.

Ninh Hinh : "!!!"

Uy Trì chỉ cười không nói.

Nguyên cả quá trình cô đều được anh ôm y như đứa trẻ, đến lúc đi vệ sinh cô mới có cơ hội mà đuổi anh ra ngoài.

Ninh Hinh thở dài mệt mỏi.

Tự nhiên cô cảm thấy tương lai sau này vừa tươi sáng nhưng cũng có phần mù mịt không nói nên lời.

Xuống phòng ăn cô cũng bị Uy Trì ôm xuống rồi đặt cô ngồi lên đùi anh.

Ninh Hinh : "..."

Đại Boss... anh có thể trở lại bình thường được không vậy?

" Anh để em tự ăn được không? "

Uy Trì mặt dày nói.

" Em tự ăn đi. "

Ninh Hinh : "..."

Ý cô là anh có thể đặt cô xuống để cô tự ăn không đấy!!!

Cô liếc nhìn qua ông Quản gia cùng hai hầu nam hi vọng có ai giúp cô khuyên giùm anh nhưng không!

Bọn họ đích thị là chung một đường!

Ninh Hinh khóc ròng : "..."

Cô khổ quá mà!!!

Uy Trì vui vẻ ôm cô vào lòng, một chút lại thơm một cái, một chút lại thơm hai cái.

Ninh Hinh nuốt miệng thịt vào bụng, véo tay Uy Trì.

" Anh cho em ăn! Không thì em sẽ ngồi xuống ghế đấy! "

Uy Trì nghe vậy mới an phận để cô ăn. Đột nhiên anh nhớ tới cái gì liền nói.

" Sinh nhật em... "

Ninh Hinh à một tiếng, hớn hở lên tiếng.

" Anh có quà cho em? "

Uy Trì hôn nhẹ lên trán cô gật đầu.

" Ừ! "

Anh liếc qua Quản gia, ông liền hiểu ý mà cười quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook