Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 21: Tổng tài cay nghiệt 21

Angoc

01/02/2021

Đại Cẩu thở dài nhân từ mà nhắc nhở : [ Tiểu công chúa! Đại Boss là đang ghen đấy! là đang ghen đấy! Cô hiểu không? ]

Ninh Hinh trợn mắt : " Ghen? Ta với Lâm Vương nói chuyện tỏ thái độ khó chịu rõ ràng mà ghen ghét gì? "

Không phải Đại Boss tùy hứng vậy chứ?

Đại Cẩu khì khì mũi : [ Theo Đại Thú ta đoán thì chỉ cần hình tổng quát hình ảnh hai người các ngươi nói chuyện với nhau thôi thì Đại Boss đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Hơi đâu mà quan tâm đến sắc mặt ngươi khó chịu hay là vui vẻ? ]

Ninh Hinh : "..."

Nghe có phần vô lí nhưng rất thuyết phục.

Trên đường Uy Trì vẫn một mặt giữ thái độ không quan tâm. Bộ dáng như báo hiệu sắp có bão đổ bộ đến.

Đến biệt thự, Uy Trì cũng chẳng nói lời nào mà cứ thế xuống xe.

Ninh Hinh : "..."

Đại Cẩu! Phải làm thế nào đây?

Đại Cẩu thấy bộ dạng cầu cứu của Ninh Hinh, cũng vui lòng nhắc nhở : [ Tiểu công chúa, ngươi xíu nữa chạy tới hôn hắn một ngụm sau đó nói trong lòng chỉ có hắn. Rồi nhân cơ hội lăn giường tăng thêm tình cảm! ]

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó suốt ngày lăn giường, lăn giường, lăn giường!

Thúc thúc nuôi ra loại này thì chắc chắn con người cũng chả tốt đẹp gì!!!

Quản gia đứng bên cạnh cảm nhận được điều gì không đúng, trong lòng dự cảm không hay khi thấy ông chủ một mạch sải bước dài lên phòng.

Nhưng khi ông thấy Ninh Hinh nối đuôi đi vào thân thiệt cho ông nụ cười miễn cưỡng chạy theo ông chủ liền phần nào hiểu được một chút.

Cầu phật Văn tiểu thư dỗ được ông chủ không thì tối nay bọn họ khó mà yên thân được.

Ninh Hinh nhẹ hé cửa, ánh mắt nhìn người đàn ông cởi chiếc áo vest vứt đại một bên ghế tâm trạng khó khăn lên tiếng.

" Tiên sinh... em vào được không? "

Uy Trì cởi đồng hồ, gật đầu.

" Ừ. "

Ninh Hinh bước vào, lén nhìn Uy Trì xoay người ngồi lên bàn làm việc.

Ning Hinh chẹp chẹp vài tiếng rồi hỏi.

" Anh nói làm xong rồi mà? Sao bây giờ lại làm nữa vậy? "

Uy Trì : " Ừ. "

Ninh Hinh : "..."

Ừ là sao? Ừ là trả lời câu trước còn câu sau thì sao?... Đại Boss a! Cô sẽ lên cơn đau tim lại mất!

Ninh Hinh nuốt nước bọt, hít sau một chậm rãi tới trước mặt anh.

" Anh... giận em sao? "

Uy Trì cứng người.

Giận?

... Anh cũng không biết.

Nhưng anh biết một điều, lúc đó... nếu anh không có kiềm nén tốt cảm xúc. Anh đã có thể một tay giết chết Lâm Vương.

Đúng giết chết hắn ta.

Anh chưa bao giờ mất khống chế như bây giờ kể từ khi gia đình anh mất. Nhưng hiện tại...

Chậc... Thật muốn trói chặt cô gái này lại bên mình.

Uy Trì nghĩ đến đây, không khỏi hoảng sợ. Ánh mắt dời lên khuôn mặt uất ức của Ninh Hinh.

Ninh Hinh cũng đối diện ánh mắt anh, đôi mắt long lanh nhẹ chớp. Môi nhỏ căn mọng của cô mấp mấy.

" Anh giận em... "

Uy Trì : "..."

Não anh hiện tại không có một câu trả lời làm thế nào để giải quyết tình huống này. Mặt ngoài là bình thường không có gì nhưng mấy ai biết được trong đầu anh như một mớ bòng bong?

Anh hít sau.

" Không có... "

Ninh Hinh đôi mắt ngậm nước.

" Nhưng anh không quan tâm đến em! Lúc nãy một ánh mắt cũng không nhìn em, cũng không nói chuyện với em! Với lại còn lạnh nhạt kiểu trả lời qua loa nữa! "

Cô tuôn một tràn dài khiến Uy Trì đờ người ra.

Bây giờ anh phải làm thế nào?

Không thể để cô khóc...

Anh đau đầu xoa thái dương.

Thấy hành động này của Uy Trì, Ninh Hinh ngay lập tức đỏ bừng mặt lên, đôi mắt chảy nước nhỏ lăn trên má.

" Anh...Anh chê em phiền... em không có ý nói như vậy. Nên anh đừng...ghét bỏ em mà! "

Đại Boss mà ghét bỏ cô là cô không có đường về nhà đâu huhu!

Uy Trì kinh hãi, lúng túng đứng dậy chồm người tay lau nước mắt cho Ninh Hinh.

" Xin... xin lỗi anh... anh tuyệt đối không phải ý đó. Đừng khóc... "

Nhìn nước mắt Ninh Hinh khiến lòng ngực anh khẽ nhói.

Ninh Hinh thút thít : " Anh chính là ý đó! "

Uy Trì không biết phải thế nào, chỉ nhẹ bế cô lên vòng qua chiếc bàn mà ôm vào lòng ngực anh, sau đó xoa nhẹ đầu cô.

" Đừng khóc, anh chỉ không biết làm thế nào lại khiến em không buồn phiền thôi. Ngoan,... "

Cách của anh như một phụ huynh dỗ đứa con của họ vậy. Yêu thuơng còn không hết lấy gì giận cô đây?

Ninh Hinh mỉm cười dụi mặt vào hõm cổ Uy Trì cọ cọ, giả bộ nất nghẹn.

" Anh nói thật? "

Uy Trì ôm Ninh Hinh ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng cô gật đầu.

" Là thật. "

Đại Cẩu nhảy ra : [ Hôn một ngụm! Hôn một ngụm! Nhanh nhanh hôn một ngụm!!! ]

Ninh Hinh xém chút nữa hồn lìa khỏi xác.

"...Đại Cẩu! Ngươi muốn chết? "

Đại Cẩu tiếp tục lơ Ninh Hinh thúc dục : [ Nhanh lên! Nhanh lên! Ta đây là góp ý cho ngươi đấy! Hôn nhanh lên! Ta dám cá hắn ta đổ rạp từ đầu đến cuối! Muahahahah! ]

Ninh Hinh : "..."

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không góc chết của Uy Trì.

Uy Trì lo lắng : " Có chuyện gì sao? "

Ninh Hinh khẽ mỉm cười : " Có a~ "

Uy Trì nhướm mày.

Không phòng bị nhanh chóng liền bị Ninh Hinh nâng người. Đôi môi nhỏ của cô phủ lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Uy Trì.

Uy Trì đồng tử co rút.

Chưa cảm thụ kịp thì cô đã rời môi anh, lưỡi khẽ liếm môi dưới. giọng quyến rũ hướng tai anh mà lọt vào.

" Uy Trì, anh đúng là khiến tim em không chịu nổi mà ~ "

Đôt mắt hớp hồn hí lại nhìn Uy Trì tràn đầy tia ái muội không rõ.

' Bùm '

Một tiếng bùng nổ vang dội trong đầu Uy Trì. Đại não anh như ngưng hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook