Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 15: Tổng tài cay nghiệt 15

Angoc

01/02/2021

Ninh Hinh : " Anh cũng vào ăn? "

Uy Trì gật đầu.

Ánh mắt Ninh Hinh sáng rực : " Vậy anh ăn với em nhé? "

Uy Trì lại gật đầu.

Thế là Ninh Hinh mặc kệ không khí căng đến nổi không thể căng hơn của hai người kia mà kéo Uy Trì ngồi cạnh mình, kêu phục vụ gọi thêm món.

Liệt Nham : "..."

Tổng giám đốc a, vậy việc làm ở công ty thế nào? Không phải ngài chỉ nói muốn ghé qua hay sao? Sao bây giờ lại thành ăn ở đây luôn rồi?

Liệt Nham thở dài lái xe đi về công ty, trong lòng nhỏ máu không ngừng.

Khổ quá mà.

Thoát khỏi ánh mắt dò xét của Uy Trì, Kì Dịch thở phào nhưng không có ý định đồng ý cho người đàn ông xa lạ này ngồi chung bàn.

" Lạc Y! Em không thấy chúng ta đang nói chuyện quan trọng hay không? Sao em lại cho một người... ngoài cuộc... "

Ninh Hinh không thèm nhìn anh ta, thản nhiên đáp.

" Chuyện gì quan trọng? Em thấy nó chả là gì. Còn nữa, anh ấy không phải người ngoài. "

Uy Trì rủ ánh mắt, bên ngoài không phản ứng gì nhưng bên trong lòng không ngừng cuộn trào sóng vỗ.

Em ấy nói anh không phải người ngoài... không phải người ngoài...

Thịch...

Trái tim lại lỡ một nhịp.

Uy Trì : "..."

Bị bệnh...

Kì Dịch âm trầm.

Từ nhỏ Lạc Y thuộc loại người rất rụt rè, vì vậy việc này... không có khả năng!

Trừ khi... trừ khi người đàn ông này... anh ta đối với Lạc Y là một người đặc biệt quan trọng.

Nghĩ đến đây, Kì Dịch không khỏi khiếp sợ.

Đúng vậy, từ đầu đến giờ đều là do anh ta cùng Lâm Vương bắt ép Lạc Y. Trừ việc mỉm cười cho qua, em ấy chưa từng mở miệng đồng ý.

Ninh Hinh nhỏ giọng nói với Uy Trì.

" Bốn ngày sau là sinh nhật em đấy. "

Uy Trì nghiên đầu.

" Ồ. "

Ninh Hinh : "..."

Ồ là ý gì? Đại Boss ít nhất anh phải tỏ thái độ chúc mừng một chút chứ?

Cô đây là đang cầu một món quà to lớn từ Boss đại nhân mà.

Ngoài Ninh Hinh và Uy Trì vui vẻ ăn ngon lành thì Liệt Nham và Kì Dịch chỉ ăn được vài đũa cũng bỏ xuống. Riêng Linh Âm thì chả động đến chiếc đũa lấy một lần.

Kì Dịch nhìn Linh Âm đáy lòng không yên, tay nắm chặt thành quyền đè nén muốn kéo Linh Âm ra ngoài hỏi một trận ra lẽ.

Ninh Hinh ăn xong, nhìn qua Uy Trì.

" Anh đến công ty? "

Uy Trì gật đầu.

Ninh Hinh : " Mà anh làm ở công ty nào vậy? "

Uy Trì thả đũa mở miệng.

" Hiện tại làm việc ở nhà, công ty bên nước ngoài. "

Ninh Hinh cười khẩy, ha hả, coi như anh bẻ cua hay đấy.

Cô ồ một tiếng rồi nói tiếp.

" Hay em qua nhà anh được không? Mới đi làm nên em ít kinh nghiệm muốn chỉ giáo thêm, tiên sinh anh đồng ý chứ? "

Uy Trì dời tầm mắt nhìn vẻ mặt mong đợi của Ninh Hinh gật đầu.

"..."

Hành động của anh hoàn toàn không kiểm soát được.

Kì Dịch lập tức phản ánh : " Lạc Y, em là con gái. Sao có thể qua nhà một người xa lạ như thế? Lỡ có chuyện gì... "

Ninh Hinh thổ phỉ : " Anh trai yên tâm, anh ấy là chính quân tử, không như anh đây mà lo. "

Đại Boss nếu có ý định đó cô cũng cam tâm tình nguyện a ~

Kì Dịch : "..."

Không đếm xỉa tới Kì Dịch, Ninh Hinh liền lôi Uy Trì ra ngoài. Uy Trì phía sau nhìn chăm chăm bóng lưng nhỏ của cô, không biết nghĩ gì mà môi cười tà mị.

Ninh Hinh ngồi vào trong xe, toan tính vài cách quyến rủ Đại Boss thì đột nhiên quay lại thấy ánh mắt dò xét của anh không khỏi giật nảy mình.

" Có... có chuyện gì vậy? "

Uy Trì hí mắt.

" Chính quân tử? Hửm? "

Ninh Hinh dự cảm không lành.

" Ý anh là gì? "

Uy Trì cười.

" Em nói anh là gì? "

Ninh Hinh nuốt nước bọt, miễn cưỡng cường điệu nói.

" Việc đó em hoàn toàn chắc anh là chính quân tử... Còn nếu không... ặc... "

Uy Trì ồ ánh mắt càng thăm sâu nhìn Ninh Hinh ý bảo cô tiếp tục nói.

Ninh Hinh : "..."

Mẹ nó, Đại Boss a! Tha cho tâm hồn bé nhỏ sợ hãi của cô đi a ~

" Không có nếu không mà... "

Uy Trì im lặng vẫn nhìn chằm chằm Ninh Hinh.

Ninh Hinh : "..."

Cô thật không muốn nói lời này...

Ninh Hinh khẽ liếm môi.

" Em có thể chịu thiệt một chút cho anh vậy? "

Uy Trì cứng đờ, mắt không thể tin nhìn Ninh Hinh. Sau đó, anh cười vang.

" Thật là em chịu thiệt? "

Bộ anh không biết cô có ý với anh từ đầu hay sao đây?

Ninh Hinh bĩu môi.

" Xì, em cũng có giá chứ bộ. Ăn em anh cũng đâu thiệt đến mức phải nói ra. "

Uy Trì : "..."

Anh chưa bao giờ gặp người con gái không biết xấu hổ mà nói ra được những lời này.

" Anh thường không muốn bị chịu thiệt... "

Ninh Hinh tự tin trào phú : " Yên tâm nha, mặt dù anh thiệt về một phương diện nhưng lời về cả đống a~ "

Uy Trì : " Ví dụ? "

Ninh Hinh nghiên đầu, mái tóc đen xõa nhẹ trên vai lộ ra một vùng xương quai xanh quyến rủ.

" Anh phải thử mới biết chứ? "

Uy Trì dời mắt lại liếc nhìn rồi lại dời mắt, sắc mặt khó đoán được tâm tình.

" Trễ rồi về thôi. "

Trong lòng Uy Trì ngược lại cười vui vẻ không lòng, trái tim một trận run lên. Tâm tình anh thoải mái lạ thường, anh không biết phải nói thế nào.

Từ khi cô xuất hiện, anh cảm thấy một xúc cảm kì lạ khó có được. Luôn là vậy, anh sợ hãi cảm xúc lạ lùng này. Sợ một lúc nào đó sẽ là vật gây trở ngại cho mình.

Biết cô là bạn gái Lâm Vương, anh... tâm trạng rất khó nói. Đến khi ánh mắt cô liên tục nhìn về phía anh, anh liền biết cô có ý với mình. Cảm xúc thú vị len lỏi, anh nghĩ có lẽ cô ấy sẽ giúp ý cho anh tăng thêm một chút trở ngại nho nhỏ cho Lâm Vương kia.

Anh biết, anh biết hết. Chỉ là vẫn như vậy, anh biết nhưng anh vẫn bị cô thu hút cam tâm để cô đùa cợt có thể nói anh dung túng tất cả cho cô. Nói thẳng ra, anh định dăng bẩy người khác mà kì thực anh đã vô tình dăng bẫy chính mình.

Cô khiến anh không thể lui, càng chả thể dứt ra hoàn toàn.

Thật là một tiểu yêu tinh.

Tôi ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook