Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 14: Tổng tài cay nghiệt 14

Angoc

01/02/2021

Kì Dịch : " Em... em đừng — "

" Kì Dịch, là lỗi của em. Không phải lỗi của chị Lạc Y. "

Linh Âm xen vào lời Kì Dịch quả quyết nói.

Ninh Hinh gật đầu hài lòng : " Biết là tốt. "

Kì Dịch : "..."

Linh Âm : "..."

Cô có thể bỏ câu nói đó đi được không?

Kì Dịch đau đầu, giọng nặng nề vang lên.

" Lạc Y! Em đây là muốn náo loạn? "

Ninh Hinh nâng mày.

" Anh muốn em nói lại những lời em đã nói với anh? "

Kì Dịch : "..."

Hắn không muốn...

Vì thế Kì Dịch chọn cách im lặng.

Linh Âm hít sau một hơi, định thần lại cô mỉm cười lãng qua chuyện khác.

" Phục vụ gần đem thức ăn tới rồi, chúng ta ngồi vào bàn chứ? "

Kì Dịch nhanh chóng gật đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõng lại xấu hổ. Trong lòng không biết lúc nào đã nổi lên cảm giác thấu hận Ninh Hinh.

Phục vụ vừa đúng lúc đem lên những món đầu tiên. Ninh Hinh tâm trạng vui vẻ thưởng thức khác xa hai người có gương mặt nghiêm trọng kia. Bầu không khí như chia ra thành mùa xuân và mùa đông, không hề có sự ăn khớp nào.

Linh Âm một lúc lâu, dùng hết sự dũng cảm cho tới giờ hít sau, hé môi nói.

" Chị Lạc Y, mối quan hệ giữa em và Kiệt tổng không phải như chị nghĩ. "

Ninh Hinh vừa nhai vừa hỏi lại.

" Ừ, vậy cô nói xem là mối quan hệ gì? "

"...Là... ", Linh Âm không ngờ Ninh Hinh lại hỏi cô câu này. Nhất thời cô không biết trả lời như thế nào cho phải.

" Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi chị Lạc Y. "

Ninh Hinh bỏ chiếc nĩa có xiêm miếng thịt đặt xuống trong khi định bỏ vào miệng.

" Linh Âm, tôi không thích kẻ nói dối. "

Cô đặc biệt ghét kẻ nói dối, dù không phải là Lạc Y nhưng cô ghét những ai dùng lời nói che đậy đi tội lỗi của mình. Có là lỗi nhỏ đi nữa, mình đã che giấu sẽ tự khắc nó biến thành một tội đáng bị khinh thường.

Linh Âm sắc mặt trắng bệch ra, môi run rẩy. Ánh mắt không tài nào đối mặt với Ninh Hinh.

Kì Dịch tức giận đứng dậy.

" Lạc Y! Em ấy nói là sự thật. Mà em nói vậy là có ý gì? "

Ninh Hinh : " Có ý gì? Không phải nên hỏi cô em bên cạnh anh hay sao? "

Kì Dịch cắn răng quay đầu qua Linh Âm.

" Linh Âm! Em — Linh Âm? "

Tiếng nói Kì Dịch đợt ngột dừng hẳn lại khi thấy tâm trạng căng thẳng của Linh Âm.

Ninh Hinh nhìn chiếc dĩa chỉ mới ăn hai miếng, tâm trạng vặn vẹo.

Mẹ nó, đúng là nói chuyện với lũ người này hoàn toàn không thể ăn nổi được.

' Cạch '

Tiếng mở cửa nhà hàng vang lên.

Ninh Hinh còn đang chăm chú xem một bản kịch hay, thì không biết vì sao cột sống lại một trận e ẩm.

Cô ngay lập tức quay lại.

Người đàn ông mang bộ vest đen, ánh mắt sâu thẩm nhìn về cô. Đôi môi mỏng hắn khẽ bật ra ba âm thanh.

Ninh Hinh không nghe cũng biết ba âm thanh đó là gì.

' Lại gặp rồi. '

Mẹ nó!

Đại Boss! Anh ta không phải giờ này nên làm việc rồi sao?

Ninh Hinh giật mình đứng lên khiến hai người kia cũng giật nãy tim. Còn nghĩa cô sẽ cho bọn họ một trận nhưng không.

Ninh Hinh cười hì hì chạy tới, hớn hở ôm cánh tay Uy Trì.

" Sao anh lại tới đây? "

Nhìn biểu cảm như thấy được vàng của Ninh Hinh, Uy Trì không nhịn được nghẻo miệng. Hành động thân mật của cô hoàn toàn không khiến anh bày xích mà trong lòng không ngừng len lỏi tia ấm áp.

" Trùng hợp thôi. "

Liệt Nham đứng nấp bên ngoài suýt chút nữa ngã ngữa vì câu nói của Uy Trì.

Rõ ràng! Rõ ràng là Tổng giám đốc nguyên một buổi nhìn vào cái điện thoại từ sau cuộc gọi buổi sáng. Sau đó lại lệnh cho anh ta đi tới chỗ của Văn tiểu thư mà?

Tổng giám đốc của anh ta vậy mà lại nói dối! Nói dối cơ đấy!

Đm!

Kì Dịch cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, lại thấy khuôn mặt tươi cười khó thấy của Ninh Hinh khiến anh không khỏi quay sát người đàn ông đứng đó.

... Khó lườn là từ đầu tiên hiện lên theo giác quan của hắn ta khi đối mắt với Uy Trì.

Con mắt sâu thẳm như không có đáy làm Kì Dịch căng thẳng đến độ lạnh toát người.

Linh Âm hiện tại đang không ngừng nghĩ về câu nói của Ninh Hinh.

Thì ra... thì ra chị ấy biết hết rồi... Tới tận bây giờ thì ra cô chỉ đang cố làm trò cười. Cô định sẽ nói dối, nói dối về những chuyện đã xảy ra bởi vì... bởi vì ngay lúc Lâm Vương nói những lời ngọt ngào kia, cô cứ tưởng cô cứ tưởng cô là người duy nhất...

Bây giờ nghĩ lại thật hoang đường, người ta là Tổng giám đốc Kiệt gia mà? Làm sao lại để ý tới một nhân viên nhỏ như cô? Thì ra đến cuối cùng danh phận của cô chỉ là một thế thân... một thế thân không hơn không kém.

Từ đầu, cô biết Lâm Vương nhận nhầm cô với người tên Lạc Y kia. Nhưng cô cứ nghĩ hắn ta tương tư nào ngờ là vì hắn ta e ngại bệnh tình của Lạc Y mà đem cô ra làm món đồ chơi giải trí.

Đời này tại sao cô lại gặp nhiều chuyện đáng khinh như vậy? Nếu cô biết kiềm chế lại một chút, biết ý thúc về thực tế hơn một chút thì có lẽ hiện tại kết quả không đi đến bước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook