Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 12: Tổng tài cay nghiệt 12

Angoc

01/02/2021

Ninh Hinh ăn xong bắt đầu thu dọn đồ về, quản gia cũng nhiệt tình như cũ mà gọi tài xế đưa cô về.

Lên xe tất nhiên việc đầu tiên của Ninh Hinh chính là gọi Đại Boss a ~

" Tiên sinh Uy Trì, tối qua cảm ơn anh giúp tôi nha ~ "

Uy Trì cầm tài liệu trong tay, môi khẽ nâng.

" Không có gì. "

" Vậy để cảm ơn, em mời anh một bữa được không? "

Tay anh giở tập tài liệu, âm thanh dứt khoác.

" Bận. "

Ninh Hinh : "..."

Nghe Đại Cẩu nói tối hôm qua biểu hiện anh rất si tình này nọ mà? Lừa cô rồi?

" Vậy thôi... khi nào rảnh em mời vậy... "

Uy Trì cười thầm.

" Có chuyện rồi, tạm biệt. "

Ninh Hinh bĩu môi, chưa kịp nói lại đã bị Đại Boss cúp luôn máy.

"..."

Đại Boss a~ Anh không phải quá tùy hứng rồi đi?

Ninh Hinh nói địa chỉ nhà cho tài xế rồi tiện thể gọi Liệt Nham ngày hôm nay sức khỏe không tốt nên nghỉ một bữa.

Nhớ ra chuyện gì, Ninh Hinh liền gọi Đại Cẩu hỏi.

" Đại Boss là nhân vật phản diện chính đi? Anh ấy có thù gì với Lâm Vương vậy? "

Đại Cẩu khịt mũi : [ Ai da, cái này á. Ba của Lâm Vương - Kiệt Dục Sở chính là tên khốn nạn chính hiệu nha. Ông ta với chị gái Uy Trì - Uy Dao thề non hẹn biển nhưng đâu biết được hắn ta nhắm vào chính là tài sản Uy gia? Cưới về, Dục Sở không ngừng dụ dỗ Uy Dao sang tên tất cả tài sản cùng đất định ước hứa về sau sẽ bù đắp lại nhưng ai ngờ đâu sau khi Dục Sở thành công dọt lên vị trí thừa kế Kiệt gia lại bị Uy Dao phát hiện lên giường với cái gì mà gọi là tình yêu đích thực ấy. Người đó cũng là mẹ của Lâm Vương - Thường Uyển Mị. ]

[ Vì quá sốc nên Uy Dao một mực đòi ly hôn, nhưng bị Dục Sở đe dọa đứa con chưa được thành hình trong bụng Uy Dao. Thường Uyển Mị không phải thiên kim gì, nói thẳng ra là một con điếm ấy! Bà ta biết trong bụng của Uy Dao có nòi giống của Kiệt gia nên làm hết chuyện ác độc này đến chuyện ác độc khác. Ép Uy Dao vào đường cùng đến mức trở thành một xác hai mạng. ]

[ Bà Uy cùng ông Uy tiết hận Kiệt gia nên dồn toàn lực ép công ty Kiệt gia phải phá sản mà không ngừng kêu gọi mối quan hệ. Nào ngờ Dục Sở lại chơi bẩn, thuê cả sát thủ giết chết hai người lúc đó có sự chứng kiến của Uy Trì. Thấy ba, mẹ bị sát hại trước mặt thì cô biết sao rồi đó, công chúa. Sau này, Uy Trì vùng lên không biết thế nào Lão Kiệt cùng Dục Sở cũng phải nể sợ. ]

[ Đến bước cùng, lão Kiệt vì muốn bảo vệ cho công ty cả đời mình xây dựng nên cắt chức Dục Sở đưa Lâm Vương lên. Đồng thời giao ra mẹ Lâm Vương cho Uy gia tùy xử lí.... Mẹ nó, cô không biết Thường Uyển Mị bị tra tấn giả mang như thế nào đâu. Bà này cùng với mấy tên sát thủ năm xưa giết ba mẹ Uy Trì bị chặt đứt từng tứ chi đấy. Vậy mà Uy Trì lại bình thản mà ngắm nhìn thật đấy! ]

[ Riêng về phần Dục Sở, vì được lão Uy giao ra Thường Uyển Mị cùng với đề nghị trong vòng ba năm không được đụng tới Dục Sở nên tạm thời mạng chó ông ta giữ được. Hiện tại đã hết thời hạn, nhưng thế lực Kiệt gia do Lâm Vương đứng đầu không ngừng lớn mạnh nên việc trả thù có chút khó khăn. ]

[ Đờ mờ, ta tưởng tượng đến cảnh Dục Sở bị Đại Boss tóm được không biết thành ra cái gì đây nữa... Mẹ ơi, sợ chết thú ta! ]

Ninh Hinh trầm mặc : "..."

Coi như cô đoán đúng được một phần rồi.

Đến Văn gia, Ninh Hinh bị mẹ, bà Văn đè ra một trận oán trách. Hết nói cái này lại khuyên cái kia khiến cô như muốn độn thổ đến nơi.

Cuối cùng đến lúc Ninh Hinh biểu hiện ra sự mệt mỏi mẹ Văn mới thôi nói mà lo lắng vỗ về. Ba Văn cũng thở dài, như được giải thoát.

Ba Văn xoa đầu Ninh Hinh nói.

" Gần tới sinh nhậy con rồi, con muốn cái gì? Ba mẹ mua cho con. "

Ninh Hinh : " Con lớn rồi, hơn nữa bây giờ bệnh con đã khỏi. Con chỉ muốn ra ngoài chơi nhiều một chút. "

Ba Văn ha hả cười.

" Được cái gì cũng được, miễn sao con bảo vệ tốt sức khỏe của mình. "

Mẹ Văn dù không muốn cũng phải cắn răng chấp nhận. Con bé lớn rồi hơn nữa lại là sinh thần của nó bà lấy lý do gì cấm cảng đây?

Ba người nói chuyện hồi lâu, cửa nhà đột nhiên mở ra. Kì Dịch đi vào, nhìn thấy Ninh Hinh ánh mắt có phần u ám.

" Có việc, em đi theo anh được chứ? "

Ninh Hinh gật đầu.

Ba Văn tất nhiên không cho, ném tờ báo cầm trên tay vào mặt thằng con trai của mình quát lớn.

" Mày bây giờ mới vắt cái mặt mày về? Kêu mày đi đón em mày lại để đêm đó em ở ngoài một mình. Mày làm anh cái khỉ gì thế hả? Kêu mày đi tìm mày đáp một hai sau đó cũng chả liên lạc được nữa! Mày muốn ta đập chết mày hay sao? "

Kì Dịch né tránh cái tờ báo bay về phía mình, không hài lòng nói lại.

" Ba! Con có tìm mà có thấy đâu? Hơn nữa bây giờ không phải đã về rồi sao? "

Ba Văn gầm giận : " Mày cái thằng — "

" Ba! "

Ninh Hinh ngắt lời, cầm túi xách mang lên.

" Dù sao cũng là anh em, anh ấy có việc nên con giúp đỡ cũng không có gì. Ba, mẹ cũng đừng chửi anh ấy quá, dù sao anh ấy cũng 'cố gắng' tìm con rồi. "

Kì Dịch run rẩy, khó tin nhìn cô. Lời này cô nói ra anh ta có thể xác định 100% là giả dối hoàn toàn!

Ba Văn run rẩy chỉ tay về phía thằng con trai của mình : " Mày thấy em mày chưa! Cái thằng hỗn đản này! Tao đẻ ra mày đúng là tốn tinh trùng mà! "

Ninh Hinh : "..."

Kì Dịch : "..."

Mẹ Văn mặt đỏ chín lên, chạy tới nện vào đầu chồng mình một cái. Sau đó lại ghiến răng véo tai ba Văn, ghé bên tai ông gầm từ chữ một.

" Anh nói cái gì thế hả? Trước mặt con không phải em đã kêu chú ý ngôn từ rồi hay sao? "

Ba Văn đau nhói kêu lên.

" Đau... Đau, em nhẹ tay chút... đau... "

Mẹ Văn nào buông tha, nhìn Ninh Hinh cùng Kì Dịch đứng đó cười qua loa.

" Các con đi có việc thì đi đi ở đây mẹ lo được rồi. "

Ninh Hinh gật đầu, xoay người đi. Kì Dịch thấy cô đi mà chả thèm nhìn đến anh ta, trong lòng buồn bực gật đầu với ba, mẹ Văn rồi chạy theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook