Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 11: Tổng tài cay nghiệt 11

Angoc

01/02/2021

" Nhà em ở đâu? "

Bây giờ Uy Trì mới nhớ ra là anh không biết số nhà cô gái nhỏ này.

Ninh Hinh : "..."

Uy Trì không nghe được câu trả lời của cô thì hơi nghiên đầu nhìn cô gái nhỏ đã thiếp đi lúc nào không hay.

Anh thở dài, rồi đánh xe về hướng ngược lại.

Coi như cho em lời một bữa vào nhà tôi vậy.

Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh trên đường đến căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành.

Đậu chiếc xe trước sân nhà, Uy Trì nhẹ nhàng ôm Ninh Hinh bước xuống xe. Sợ cô lạnh nên anh điều chỉnh tư thế khiến thân thể cô ép xác người anh hơn.

Một lúc sau, Uy Trì mới thấy hối hận vì hành động của mình. Sự tiếp xúc gần gũi như thế khiến thân hình anh không cách nào thích ứng được... cũng như là không thể vứt bỏ được.

Quản gia nghe tiếng xe về không khỏi thắc mắc.

Về rồi? Nhanh như vậy sao?...

Khi nhìn thấy ông chủ của mình ôm mặt cô gái vào nhà, quản gia liền lập tức trợn tròn mắt. Nhất thời quên luôn cả chuyện chào hỏi.

Uy Trì không để tâm mấy, quay đầu dặn dò quản gia.

" Gọi bác sĩ đến đây. "

Quản gia giật mình, nhanh chóng gật đầu đi làm nhiệm vụ.

Uy Trì trực tiếp bế cô lên căn phòng của mình, đồng thời tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Tiến đến giường anh đứng một lúc.

Uy Trì : "..."

Sao anh có cảm giác không nỡ để cô xuống giường vậy?

Vài phút sau, anh quyết định xoay người ngồi trên giường. Vẫn một mực giữ tư thế ôm Ninh Hinh.

Bác sĩ là một ông lão đeo chiếc kính lẽo mỏng, ông ta cũng giống như quản gia khi thấy cảnh tượng ôm nhau thấm thiết của vị tổng tài nhà mình.

Bao nhiêu năm ông ta làm ở đây chưa bao giờ chứng kiến, Boss của mình lại có thái độ dịu dàng như vậy. Mà bây giờ...

Không lẽ hôm nay ông ta gặp quỷ à?

Uy Trì nhíu mày, không kiên nhẫn vẩy tay ý bảo ông ta lại gần xem Ninh Hinh.

Bác sĩ bây giờ mới sực tĩnh mà chạy tới, do dự một chút rồi lại nhỏ giọng.

" Tiên sinh, ngài có thể đặt cô ấy xuống giường không?... "

Uy Trì im lặng, tạm thời không nhúch nhích.

Bác sĩ : "..."

Này... đừng bảo với ông ta là...

Tổ tông nhà tôi ơi, chứng kiến được cảnh tượng này có hay không là may mắn hay xui xẻo đây?

Tổng tài ngàn năm băng lãnh lại không nỡ buông cô gái kia ra a~ Quá không đáng tin rồi đi?

Im lặng một hồi, Uy Trì mới tình nguyện nhẹ đặt Ninh Hinh xuống giường. Chân mày khẽ cau lại thể hiện vẻ không đồng tình với lời nói của vị bác sĩ kia.

Bác sĩ : "..."

Thiệt sự là tư thế đó ông không khám được mà!

Vẻ mặt đau khổ của bác sĩ khi phải đối mặt với ánh mắt nồng đạm không hài lòng của Uy Trì. Ông ta tuôn mồ hôi xối xả, tay luốn cuống khám của Ninh Hinh.

Uy Trì mở miệng : " Bình tĩnh! "

Bác sĩ thổ huyết : "..."

Bình cmn tĩnh ấy! Muốn bình tĩnh thì ngài có thể thu lại cái ánh mắt như muốn đâm người ta đi hay không?

Kết quả khám cũng nhanh chóng được chuẩn đoán. Bác sĩ lại gần Uy Trì nhỏ giọng đưa toa thuốc.

" Vị tiểu thư này bị bệnh tim bẩm sinh hơn nữa mới phẩu thuật và phục hồi cách đây không lâu. Việc vận động quá sức khiến cô gái mệt mỏi quá độ ngất đi. "

Nói đến đây, ánh mắt ông ta nhìn Uy Trì kho khan.

" Như... như vậy đó ạ, ngài đừng để cô ấy hành động mạnh. Còn vết đỏ trên má ngài cứ bôi thuốc cho cô ấy là được. "

Uy Trì : "..."

Anh không đến nổi cầm thú như vậy.

Bác sĩ dặn dò xong cũng xin lui, trong lòng căng thẳng như trút đi bớt.

Cánh cửa vừa đóng lại, Uy Trì nhẹ sải bước tới quan sát cô gái đang ngủ say sưa. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ, cầm hộp thuốc nặn ra một chất lỏng trong bôi nhẹ lên làn da sưng đỏ kia của Ninh Hinh.

Chất lỏng mát khiến Ninh Hinh đang ngủ nhẹ thở hắt ra.

" Ưm... "

Uy Trì ngưng tay, căng thẳng sợ cô sẽ thức thức. Thấy mắt cô vẫn nhắm anh không khỏi thở phào. Tiếp tục động tác bôi thuốc cho cô.

...

Sáng hôm sau, Ninh Hinh tỉnh lại. Thấy thân thể tương đối ổn định, lục tìm điện thoại đã thì đã gần trưa. Cùng với hàng loạt cuộc gọi nhỡ của ba, mẹ Văn.

Ninh Hinh : "..."

Cô quên mất... mà cô đâu để chế độ rung hay im lặng?

Đại Cẩu tự hào nhảy ra : [ Haha! Nhờ cả vào Đại Thú siêu thông minh ta chứ đâu! Công chúa ngươi ngủ quên nên không biết bộ dáng si tình của Đại Boss đâu a ~ Phải nói là mẹ nó quyến's rủ nha ~ ]

Ninh Hinh : "..."

Đây là thái độ gì đây? Muốn tặng phiếu bé ngoan?

Nghĩ một lúc lại thôi, Ninh Hinh lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt hồng hào trong gương hài lòng bước ra ngoài.

Đói bụng nên cô đi xuống tầng dưới kiếm đồ ăn, quản gia thấy cô liền vui vẻ nhiệt tình đến niềm nở mở miệng.

" Vị tiểu thư này, có phải hay không coi đói rồi? "

Ninh Ninh nhẹ gật đầu.

Quản gia ra hiệu cô đi theo ông ta.

" Đồ ăn sáng chuẩn bị rồi đây, cô ăn sớm cho nóng. "

Ninh Hinh ngó nhìn quanh không thấy bóng dáng của Uy Trì đâu liền hỏi.

" Uy Trì, anh ấy đi làm rồi ạ? "

Quản gia gật đầu cười dịu dàng.

" Ông chủ sáng sớm có việc đi trước, tiểu thư cứ tự nhiên như ở nhà nhé. "

Nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn ngon, Ninh Hinh chậm rãi ngồi xuống thưởng thức.

Chiếc điện thoại lại vang lên, màng hình lại hiện lên dòng chữ đã gọi đầy ắp lịch sử trò chuyện của cô.

Ninh Hinh bật loa ngoài, nhẹ nói.

" Mẹ... "

Đầu dây bên kia không kiềm được mà nức nở gào thét.

" Trời ơi con gái, con ở đâu vậy hả? Sao bây giờ mới nghe máy? Có biết ba, mẹ lo như thế nào không hả? Bây giờ con ở đâu để ba, mẹ đến đón? "

Ninh Hịnh bị loạt câu hỏi ập vô mặt.

" ... Mẹ, về rồi nói chuyện sau mẹ nhé... "

Bên kia làm gì có chuyện đồng ý?

" Không tuyệt đối không! Bây giờ— "

Ninh Hinh dứt khoác ngất lời : " Vậy đi mẹ, con về ngay... "

Nói rồi cô cúp luôn máy điện thoại, tiếp tục cầm nĩa lên ăn ngon lành.

Để mẹ Văn bên kia ôm chồng mà khóc lóc.

" Ông à! Con gái nó lớn rồi không nghe lời tôi nữa ông à...huhu.... "

Ba Văn cười lấy lệ.

" Không sao, con gái chúng ta biết rõ mà. Chắc chắn có chuyện gì nó mới không về được. Haiz, bà cũng đừng lo quá, lớn rồi phải cho nó đi đi thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook