Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 10: Tổng tài cay nghiệt 10

Angoc

01/02/2021

Mãi lúc sau khi bóng dáng Ninh Hinh khuất dạng, Linh Âm mới nhẹ thở ra.

Lúc nãy... dọa chết cô luôn rồi. Ánh mắt đó, còn đáng sợ hơn cả Lâm Vương...

Đại Cẩu thở phào một hơi khi thấy được Ninh Hinh đã thành công đi ra khỏi hiện trường.

Ninh Hinh mới bước ra khỏi cửa liền tìm một chỗ ngồi xuống. Trán cô đổ mồ hôi ròng ròng, miệng khô rát khó khăn hít lấy không khí.

Thấy tình hình không ổn, Đại Cẩu nhanh miệng nói : [ Tiểu công chúa! Cô gọi Đại Boss đi! Nhờ Đại Boss giúp đỡ đi!!! Sức lực cô đang giảm sút trầm trọng đấy! Nhanh gọi nhanh nhanh! ]

Ninh Hinh tái mặt : "..."

Mệt quá!... Khó chịu nữa...

Cô mòn trong túi chiếc điện thoại, vừa mơt khóa cô liền bấm vào lịch sử cuộc gọi đầu tiên.

" Alo? "

" Tiên sinh... "

Giọng nói Ninh Hinh có phần mệt mỏi, hơi thở đứt quảng đang cố gắng bình tĩnh lại.

Uy Trì vừa tắm xong, mái tóc ngắn ẩm ướt đọng từng giọt nước lần lượt chảy dọc trên khuôn mặt mê người của anh. Thấy điện thoại ren lên tên quen thuộc, anh nhấn máy.

Nhưng nào ngờ lại nghe thấy từng âm thanh như thở dốc như gần tắt thở đến nơi của ai đó cố trả lời anh, ánh mắt Úy Trì tối sầm lại. Anh đặt điện thoại xuống bật loa ngoài, đôi tay thon dài cầm bộ quần áo trên giường vừa mặc vừa hỏi cô.

" Văn tiểu thư, có chuyện gì? "

Ninh Hinh khó khắn trả lời : " Mệt... "

Uy Trì hơi căng người, nhớ lại dòng chữ từng bị bệnh tim bẩm sinh của cô trong hồ sơ. Tâm tình rối loạn không nói nên lời, anh thay xong quần áo cầm chiếc điện thoại sau đó sải bước dài ra cửa.

" Em đang ở đâu? "

" Trung tâm... thuơng mại X... "

Tay Ninh Hinh cầm điện thoại như gần hết sức lực. Thân hình cô co lại, đầu óc bắt đầu xoay cuồng.

Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, ta sẽ tận lực giảm đau cho cô. Cô cố chịu đựng! Đợi Đại Boss tới ôm về nha! ]

Quản gia thấy Uy Trì gấp gắp rời đi cũng không hỏi nhiều, ông chủ chưa từng có hành động bộc phát ra bên ngoài mất khống chế như vậy. Xem ra công ty có vấn đề không nhỏ?

Uy Trì mở cổng rồi dọt lên xe chạy hết tốc lực ra bên ngoài.

Uy Trì nhìn đường phố thì mới phát giác ra hành động của mình vô cùng thất thốt, nhưng không vì vậy mà anh giảm tốc.

Trong đầu anh bây giờ chỉ có một mục đích là nhanh chóng đến bên cô gái - cô gái mà anh thậm chí chỉ gặp một lần và số giờ nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Uy Trì nghĩ mình như phát điên lên rồi...

Đến cổng trung tâm thương mại, đập vào mắt Uy Trì là hình dáng cuộn tròn lại của Ninh Hinh. Anh thở phào đi tới.

" Văn tiểu thư,... "

Nghe được giọng nói quen thuộc, Ninh Hinh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô hiện tại vô cùng đáng thuơng, vết bàn tay lớn đỏ gần như hết một bên mặt. Màu sắc gương mặt thì trắng bệt ra gần như có thể sỉu bất cứ lúc nào.

Trong lòng Uy Trì không ngừng trầm xuống, anh không nhịn được mà vươn tay chạm vào vết đỏ ngầu kia.

" Ai đánh em? "

Ninh Hinh vươn tay ôm cổ Đại Boss cọ cọ.

" Đau... "

Uy Trì cứng đờ người, thân hình mềm mại của Ninh Hinh cứ thế dính xác vào lòng anh. Nhưng cảm nhận được sự run rẩy nho nhỏ của cô thì anh không ích kỉ mà ôm cô lên.

" Được rồi, tôi đây rồi... "

Tôi đây rồi nên em đừng sợ nữa.

Ninh Hinh ôm càng chặt hơn, mặt úp xuống một bên vai của Uy Trì.

Uy Trì ôm Ninh Hinh vào xe, định nhẹ để cô vào ghế phụ nhưng vừa cú người thì cô gái anh ôm trong lòng càng run rẩy cố bám chặt hơn, giọng nói mềm yếu bật ra.

" Đừng... "

Động tác chỉ được thực hiện một nửa của Uy Trì ngay lập tức thu hồi. Tay anh không hiểu thế nào lại nhẹ xoa đầu Ninh Hinh, cổ họng hơi khàn khàn phát ra âm thanh trấn đỉnh.

" Không đặt em xuống nữa, ôm chặt... "

Ninh Hinh nhẹ gật đầu, nổi run sợ cũng bớt đi nhiều.

Uy Trì lần đầu tiên ôm một người con gái hơn nữa không phải cảm giác ghét bỏ mà là có phần không nói nên lời. Không chán ghét cũng không phải là không thích...

Suy nghĩ này khiến Uy Trì thở dài, hai tay ôm sau lưng dời đi bắt đầu thao tác lái xe.

Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa! Cô quá lợi hại! Đờ mờ, ta nghĩ bây giờ Đại Boss thầm mếm cô rồi đấy! ]

Môi Ninh Hinh hơi cong, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt vô sắc mệt mỏi kia.

Đại ha hả cười : [ Tiếp tục duy trì a ~ À! Này hay cô trực tiếp lăn giường đi có khi Đại Boss ngay lập tức chuyển sang yêu cô luôn đấy. ]

Mấy cái này nó đọc truyện đều nói vậy, ai da... khoái cảm tận cùng làm ai cũng phải mê mụi không giải thoát.

Ninh Hinh : "..."

Ngươi câm miệng đi cho ta.

Đại Cẩu thấy cô không nói gì thì bắt đầu lấn tới : [ Ai dô, người ta nói một đêm mãi không quên. Nói thiệt ấy! Lăn giường thì cơ hội cô hoàn thành nhiệm vụ chiếm đống 99,9%! Còn nữa, mặc dù chỉ số anh ta phủi mông bỏ đi chiếm 0.1% nhưng cô có thể kêu anh ta chịu trách nhiệm nha ~ Nói chung là tình yêu bắt đầu từ tình dục rất đặc sắc! ]

Có vài câu chuyện trải qua một đêm, nam chính đã đổ nữ chính rầm rập không chối cãi.

Ninh Hinh : "..."

Ta không quen cái thể loại như con Đại Cẩu này.

Thúc thúc bị úng não tạm thời mới chọn nó! Chính xác là bị con gì đó gặm nhắm não rồi! Tuyệt đối thúc thúc không thể có con thú sủng mất nết như con này!

Đại Cẩu mãi không thấy Ninh Hinh trả lời lại cười thầm chu mõ nói tiếp : [ Vị vậy nha, ta nghĩ á! Nếu thấy Đại Boss hay cô rói luôn về đè anh ta xuống luôn đi. Ý tưởng này hay à nha... ]

Ninh Hinh nghiến răng : " Ngươi im miệng được rồi đấy, Đ-Ạ-I-C-Ẩ-U! "

Đại Cẩu : [...]

Ủa? Nó đang góp ý cho cô mà? Thể loại con người gì đây?

Hừm, không cần thì thôi! Không nói chuyện với cô nữa! Đi cày phim tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook