Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 68: Tôi sống cùng lệ quỷ 8

Angoc

01/02/2021

" Vương! Ngài thật để cô gái loài người kia ở lại hay sao?! "

Lão già thuộc hạ một lần nữa xuất hiện sau lưng hắn, khuôn mặt xấu xí đầy nét da nhăn nheo. Tâm trạng dường như khó tin nhìn người đàn ông mặt trường bào trước mắt.

" Đừng dụng vào cô ta. "

"...Vâng."

Bóng dáng lão già kia biến mất trong hư không.

Bầu trời đằng xa bị che khuất bởi làn xương, dù nhìn từ gốc độ nào cũng chả thể thấy một tia sáng của ánh trăng hay ánh sao lọt qua.

Khu trời bao phủ màu âm u, trong mắt hắn lại hiện lên hình bóng người phụ nữ toàn thân trắng toát nở nụ cười ấm áp mà bước vào chốn địa ngục này. Sau đó là thân xác nhốm đầy máu nằm trên nền đá gồ ghề trước cổng làng, từng hình ảnh tái hiện chân thật trước mắt khiến hắn nhíu mày nhắm lại hai mắt.

...

Ninh Hinh cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc trên khuôn mặt, cô mở choàng mắt. Tim như dựng đứng lên nhìn con mèo màu đen quen thuộc.

"...A! Mày đây rồi! "

Cô duỗi tay tóm lấy nó, dùng sức nhéo mạnh thịt bên hông nó, giọng đe doạ.

" Lần sau mà còn tính như vậy, thì ta lột da luôn đấy nhé! "

Đại Cẩu đổ mồ hôi : [...]

Có giỏi thì cô lột thử ta xem coi! Cái mạng vừa mới thoát khỏi từ tay tử thần mà bây giờ lại ngu ngốc dâng tận tay luôn rồi kia kìa.

Ninh Hinh đối mặt với đôi mắt màu vàng có phần quen thuộc, hoàn toàn vẫn không cảnh giác mà còn cười chọc chọc tay vào mặt nó.

" Xem nào, đôi mắt ngươi đúng thật là giống hắn đấy. Mi là do hắn nuôi hả? Hèn gì tính tình y chang nhau. "

'Chú mèo' : "..."

Ý cô nói tính tình ta hung dữ đúng không?

Đại Cẩu lau mồ hôi, thầm cầu nguyện cho tiểu công cháu chưa hiểu sự đời của nó.

Chú mèo bị Ninh Hinh vò tới, vò lui chơi không biết chán. Hơn nữa còn hôn chụt chụt lên mặt nó vài cái, tươi cười quên trời quên đất, quên luôn cái ánh mắt đang tối sầm lại của bạn mèo đen.

Con mèo đen meo meo ghét bỏ muốn thoát ra khỏi cái ôm của người phụ nữ phiền phức này.

Nhưng đổi lại cô càng ôm chặt, nhẹ nhàng vút ve.

" Buồn ngủ sao? Được vậy ta ôm ngươi ngủ nha ~ "

Cô cực kì hứng thú với phiên bản mèo nhỏ của Đại Boss.

Thực sự dễ thương muốn mạng.

Con mèo giật mình, cự tuyệt càng hăng khi nghe được lời cô mới vừa thoát ra.

Buông ta ra! Đồ phụ nữ đáng chết này!!!

Cuối cùng thế nào cũng bị cô nhấn xuống ôm vào trong lòng ngực. Mặt nó đen như đít nồi ánh mắt nhìn trên khuôn mặt phấn hồng của cô lại di chuyển xuống dưới ngực, khuôn mặt nó chuyển quay phất đi. Trong lòng dậy sóng, khó khăn mà tách được một khoảng nhỏ với cô vậy mà lại bị siết chặt hơn ngay sau đó.

Con mèo vung móng vút, lại bị tiếng nói của Ninh Hinh làm ngưng hoạt động.

" Đại bảo bảo, đừng nháo..."

Ai là Đại bảo bảo của cô?!

Hết lần này đến lần khác vẫn không thoát được, chú mèo đành mặt lạnh 'cam chịu'. Im lặng nằm không nhúc nhích trong lòng người kia, cũng không biết từ lúc nào nó cũng thiếp đi chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng sương mù càng dày đặt lắp kín ánh nhìn, lão già tay sai ngó qua ngó lại vẫn chưa thấy động tĩnh bên trong căn nhà cỗ to lớn kia không khỏi thắc mắc.

" Tại sao Vương còn chưa ra ngoài? Lão nô có chuyện quan trọng cần báo kia mà. "

Lúc này từ bên trong truyền ra một tiếng động, cô gái có mái tóc đen xoã dài tuỳ ý trên bờ vai mảnh mai. Khuôn mặt không rõ vì sương mù cộng với kết giới của căn nhà cỗ đã ngăn cản tầm nhìn của lão già.

Ông ta kinh hoảng.

" Làm sao lại có một người phụ nữ trong căn nhà của Vương! "

Là cô ta đã làm gì?!

Trong lúc từng ý nghĩ làm thế nào đối phó người phụ nữ lạ mặt kia, lão già lại nhìn thấy một màng làm chấn động cả linh hồn, hốc mắt không có tròng lúc này nhăn nhó lại, cái miệng già nua há hốc ra. Hình ảnh vô cùng khó xem.

Chú mèo đen từ gian nhà đi ra lại bị cô gái kia bình thản ôm lên vút ve như những chú mèo bình thường khác. Không những thế điều khiến lão không ngờ tới là 'chú mèo' đen kia không hề phản bác hay có cử chỉ muốn giết chết người con gái không biết trời biết đất kia.

Lão già đổ mồ hôi, không thốt lên được chữ nào. Đến khi ánh mắt màu vàng của chú mèo đâm thẳng theo hướng lão, lão mới giật nẩy mình mà lui đi.

Trời ạ, hôm nay không biết là xui hay là hên khi lão bắt gặp hình ảnh đó nữa!!!

Ninh Hinh quay đầu, hình như cô cảm thấy được ở đó vừa có người thì phải.

" Đại Cẩu! Là Đại Boss phải không? "

Đại Cẩu cười châm chọc, sau đó phun ra một chữ rõ to.

[ Không!!! ]

Đại Boss đang ở ngay trước mặt cô kia kìa!!!

Cô làm ơn động não một chút được hay không?!

Ninh Hinh khó hiểu, Đại Boss thế giới này có vẻ bị tụt IQ lẫn EQ nhỉ? Cứ thế đem nhà này cho cô ở luôn sao?

Lúc này con mèo đen bỗng ách xì một tiếng.

Cô vút ve lo lắng ôm nó vào lại nhà.

" Ngươi bị cảm rồi? Cái vị chủ nhân của ngươi cũng thật không biết sao có thể chăm sóc ngươi tới tận bây giờ cơ chứ?! "

Con mèo đen: "..."

Ha hả! Ta vẫn tự chăm sóc tốt cho mình nhé!

Chính là từ khi cô đến đây chính là ác mộng đối với ta đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh : Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook